Trăng máu | 血月

1.9K 127 9
                                    

Ánh trăng gần cuối tháng một khoác chiếc áo màu bạc xinh đẹp nhưng lại vô cùng bí ẩn, những chiếc vảy sáng lấp lánh rọi xuống nhân thế một ánh sáng vô cùng huyền ảo.

Những ngọn cây lớn đứng xếp cạnh nhau tạo thành hàng hàng lớp lớp cao chót vót, cành cây tán lá xen kẽ nhau đưa mình ra ôm trọn cả một vùng như sự mai phục khiến ánh bạc trên kia không tài nào chen vào được.

Trên ngọn đồi rộng lớn đầy hoang vắng, không có sự hiện hữu của sự sống của con người lại xuất hiện một ngôi biệt thự cổ kính đầy cô đơn.

Biệt thự được xây dựng theo kiến trúc phương tây, diện tích của nó có tính cũng không hết, dạo hết cả một khuôn viên thì cũng mỏi mệt cả đôi chân.

Một sự tối tăm ảm đạm bao trùm lấy biệt thự, những hàng rêu xanh trơn như muốn nuốt chửng bức tường đã cũ kĩ bên ngoài. Tuy hiện diện của lưu lại thời gian, nhưng trên đó hoàn toàn không có dấu hiệu của sự rạn nứt.

Toàn diện đều là sự u ám đáng sợ, riêng chỉ căn phòng nơi tầng hai là le lói ánh đèn vàng yếu ớt. Trong căn phòng với màu xám làm chủ đạo, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo đó, hai nam nhân quần áo xộc xệch đang hòa với nhau làm một.

Nam nhân có ngũ quan sắc sảo, mái tóc đen phủ để chân mày, đôi mắt hổ phách đầy sắc bén khẽ híp lại nhìn người dưới thân với biểu tình khó đoán. Anh đưa bàn tay vuốt ve gương mặt nhỏ của đối phương, khẽ có chút dao động khi chạm phải ánh mắt kia.

Cậu có gương mặt như một thiên sứ, đôi mắt một mí tuy nhỏ nhưng vẫn sáng lên long lanh trong màn đêm.

Môi vừa nhỏ vừa đỏ, đôi lúc lại phát ra những âm thanh nho nhỏ như tiếng mèo, khiến đối phương như muốn phát điên. Anh đưa tay miết nhẹ đôi môi đầy mời gọi kia, sau đó đặt xuống một nụ hôn vô cùng mãnh liệt, đưa cả hai vào bước vào cuộc tình triền.

Nụ hôn sâu kia thật tham lam như muốn rút cạn hơi thở của đối phương kia, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau như muốn đem bao hỉ nộ ái ố của bản thân mà tràn ra cho người kia biết rõ.

Không nhẹ nhàng như bao đôi, họ như con hổ đói vồ lấy nhau, không ai lui bước cho ai. Âm thanh tạo ra vô cùng sắc tình, càng nghe lại càng kích thích bản năng trong mỗi người.

Hắn đưa tay ấn chiếc cổ thanh mảnh của người đang ngồi trên đùi mình vào nụ hôn càng lúc càng sâu, chiếc lưỡi tham lam mà càn quét bên trong khoang miệng ấm nóng đầy ngọt ngào của đối phương. Tay kia cũng không nghỉ ngơi mà đưa tay tháo từng chiếc nút trên áo sơ mi mỏng của cậu, sau lại xoa đến chiếc bụng phẳng lì.

Động tác vuốt ve nhẹ như lông vũ khiến cậu ngứa ngáy vô cùng, miệng nhỏ vừa hôn vừa phát ra âm thanh nơi cổ họng.

Hôn môi cũng đã mệt, cả hai đồng lúc dứt khỏi mà buông tha đối phương. Nhưng nhìn nét mặt cũng như tiếng thở gấp của mỗi người đều trái nhau hoàn toàn. Tuy cùng là nam nhân, thể lực cũng không thua kém nhau bao xa, nhưng cậu luôn luôn là người gác kiếm đầu hàng hắn sớm như vậy.

"Mới đó đã mệt rồi sao?"

Âm giọng trầm thấp vang lên truyền đến bên tai cậu, cảm giác vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Bản thân Lee Jihoon tính cách kiêu ngạo, chưa bao giờ biết phục tùng ai. Nhưng thời khắc này nghe đối phương như chế giễu mình mà càng nóng giận, cậu không nói không rằng, dùng một lực mạnh đẩy ngã hắn xuống giường.

[SoonHoon] [Trăng Máu | H Văn | Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ