Taeyong là một người hoàn hảo. Cậu đẹp trai, nhà có điều kiện, năng lực học tốt nhưng có điều cậu không hề để ý đến xung quanh, cứ như cậu sống trong một thế giới riêng vậy. Điều đó bắt đầu từ chứng bệnh mù màu của cậu.
Taeyong yêu vẽ tranh, những bức vẽ của cậu rất đẹp nhưng chúng thiếu màu sắc. Dù mẹ của cậu lúc nào cũng cố gắng chữa trị chứng mù màu của cậu nhưng kết quả nhận được là con số 0. Taeyong học cấp 3, đó là lần đầu tiên cậu có thể nhìn thấy màu sắc nhưng chỉ là trong phút chốc.
Taeyong còn nhớ rất rõ. Hôm đó, cậu cùng cậu em lớp dưới Winwin. Đang vẽ tranh tĩnh vật, Winwin đề nghị qua lớp âm nhạc xem họ biểu diễn acapella(*). Taeyong cũng vui vẻ gật đầu, cậu thích những màn trình diễn như vậy. Taeyong và Winwin đứng núp ở cửa sau phòng học nhạc. Bên trong là thầy Byun đang rất căng thẳng. Cũng đúng thôi, vì ngày mai là buổi trình diễn đại diện cho trường mà.
Tiếng hát của một người vang lên và cậu ấy là Jaehyun. Tiếng hát của Jaehyun trầm ấm như môt cốc cà phê nóng trong mùa đông lạnh giá. Sưởi ấm cả trái tim của Winwin và Taeyong. Kế tiếp là đàn anh khóa trên tên là Taeil. Giọng ca của anh ấy rất hay, phải nói là hay hơn cả những ca sĩ mà Taeyong thường xem trên TV ấy. Cuối cùng là một cậu bạn có đôi mắt tròn xoe cùng với hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu. Cậu ấy khác mọi người hoàn toàn trong khi mọi người hoàn thành phần hát rất hoàn hảo thì cậu ấy lại bị vỡ âm. Ngay khoảng khắc đó, cả thế giới của Taeyong thu lại thành một thân hình nhỏ bé của Doyoung. Màu hồng xuất hiện trong bảng màu của Taeyong ngoài xám, trắng và đen.
Cậu biết rằng mình đã thích cậu trai kia.
- Anh Taeyong!! Đi thôi, hết giờ giải lao rồi. - Winwin giựt giựt tay áo của Taeyong.
- À ừ...- Taeyong vẫn cố ngoái đầu lại nhìn bộ dạng bị khiển trách của Doyoung.
Suốt buổi học hôm đó, Taeyong không tài nào tập trung được. Câu hát ' to me ' của cậu trai kia cứ vang mãi trong đầu của cậu. Aizz, điên mất thôi, nhưng Taeyong nhớ rõ lúc đó ngoài Doyoung ra thì mọi thứ xung quanh cậu ấy đều biến thành màu hồng nhạt. Doyoung với mái tóc nâu, đôi môi cam cam và chiếc mũ màu vàng đậm của cậu ấy trong thật vừa mắt. Taeyong khẽ cười rồi vẽ vài nét trên cuốn Artbook của cậu. Bây giờ nhìn cậu không khác gì người điên, hóa ra thích một người là như vậy sao.
Sau lần đó, Taeyong hình như không gặp Doyoung nữa. Cậu cũng rất ngại hỏi các bạn trong lớp của Taeyong. Nhưng hôm nay may mắn làm sao, cậu lại bắt chuyện được với Jaehyun.
Taeyong như mọi ngày, giờ giải lao thứ nhất cậu đi mua sandwhich và một hộp yogurt để ăn nhẹ. Taeyong là một người lười ăn nên chỉ cần cắn vài miếng là cậu đã thấy no. Đứng ngẩn ngơ ở sân thượng một hồi, cậu nhìn sang kế bên. Oh, đó không phải là người tên Jaehyun sao? Cậu ta bỏ vào miệng miếng bánh cuối cùng rồi thọc hai tay vào túi quần, miệng huýt sáo hướng về chiếc cầu thang.
Taeyong nhìn xuống phía dưới là một cái khăn tay. Cậu chạy theo Jaehyun. Cậu vỗ vai cậu ta một cái rồi đứng thở hồng hộc. Aizz, cậu đâu cần phải bỏ mạng chạy muốn chết đến đây chỉ đưa chiếc khăn tay cho cậu ta đâu.
- Cậu...đánh rơi k..hăn tay..này..- Giọng Taeyong đứa quảng do chạy quá nhanh, cậu chống hai tay lên đùi.
- Ouch, anh có sao không? Cảm ơn nha..- Jaehyun định đi thì bị Taeyong kéo lại.
Taeyong lưỡng lự một hồi, cậu cắn chắt môi dưới một cái rồi nói.
- Sao dạo này tôi không thấy Doyoung lớp cậu đi sinh hoạt câu lạc bộ vậy?
- Anh là bạn của Doyoung sao? Doyoung rời câu lạc bộ rồi. Cậu ấy nói là có lẽ cậu ấy không hợp với ca hát. Dù sao cũng cảm ơn anh. - Jaehyun nhún vai, rồi đút tay vào túi quần đi tiếp.
Gì cơ?! Điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ không được nghe giọng hát của Doyoung nữa á? Sao..sao có thể được chứ? Được rồi, Taeyong chấp nhận đây là sự thật vậy. Nhưng cậu thực sự muốn nghe giọng hát của Doyoung dù nó bị vỡ âm hay gì gì đó, cậu thực sự thích giọng hát của Doyoung và cả cậu ấy nữa...
Taeyong đã hỏi Winwin. Mọi người nghĩ Winwin là ai khi nhóc ấy là chủ trang cofession trường? Không việc gì mà nhóc ấy không biết cả. Trong cái trường này drama ở lớp B hay là đánh nhau ở lớp C chỉ cần vài phút sau Winwin sẽ đăng lên trang trường kèm hình phạt cho bọn họ. Theo những lời Winwin nói thì Taeyong biết được Doyoung học ở lớp D1 tức nhỏ hơn Taeyong một lớp. Ngoài ra cậu còn biết số tủ đồ của Doyoung nữa. Cái tủ đó chỉ cách tủ của cậu hai cánh cửa thôi.
Taeyong về nhà sau giờ học. Cậu đã được dì giúp việc kể về câu chuyện tình yêu và những lá thư tình của dì ấy. Ôi, thật đẹp biết bao nhiêu. Taeyong cũng vậy, cậu cũng muốn có một tình yêu đơn thuần trong sáng, nhẹ nhàng như dì Kim. Taeyong chạy lên lầu sau khi ăn xong, cậu bắt đầu nắn nót từng chữ viết ra những câu chữ thật lãng mạn...♡
Dạ, fic này hơi sến chút nhưng mong mọi thích :>>
(*): Hát chay, hát không có nhạc đệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
những lá thư tỏ tình | dotae
Fanfictionauthor: universe - vạn lí do khiến hai người không quen biết có thể điên cuồng lao vào nhau. - | Doyoung × Taeyong |