Ngày mai là ngay cuối cùng mà Doyoung ở lại Bundang. Taeyong đã gặp Jaehyun trước đó để làm một buổi tiệc chia tay cho Doyoung. Taeyong gặp gỡ những người bạn trong lớp học vẽ của Doyoung. Mọi người cùng nhau đặt chỗ ở Neo Milktea. Họ chắc chắn rằng hôm nay sẽ là một ngày khó quên của Doyoung.
Taeyong vẽ một bức tranh, à không hẳn cậu chỉ nhờ Sicheng tô màu cho bức tranh của mình. Đó là bức tranh lần đầu tiên cậu gặp Doyoung. Cậu đã nhìn được màu sắc, một khoảng khắc thần kì. Khoảng khắc mà nó vừa cho cậu thấy được màu sắc vừa cho cậu thấy một thiên thần.
Taeyong bước vào căn cứ bí mật của cả nhóm. À thật ra đó chỉ là căn nhà bỏ hoang nhưng vẫn còn sạch sẽ ở con phố phía đông thôi. Cả đám nhìn cậu, rồi cười tủm tỉm. Có vài đứa còn xì xào bàn tán với nhau nữa. Cậu chỉ nhún vai rồi đến ngồi cạnh Sicheng.
- Ouch, có chuyện gì vậy? - Taeyong thì thầm với Sicheng.
- Không có gì đâu hyung đừng để ý. - Sicheng cười khúc khích.
- Hừ...
Hôm đó, bọn họ quyết định sẽ tạo một bất ngờ cho Doyoung. Taeyong chịu trách nhiệm đánh lạc hướng Taeyong vờ như không quan tâm. Mỗi người đều có một nhiệm vụ. Ai nấy cũng tất bật tất cho buổi tiệc chia tay. Rồi việc gì đến của phải đến.
- Taeyong hyung ~~ - Doyoung ôm chầm lấy Taeyong từ đằng sau, điều này khiến mặt Taeyong đỏ bừng và xém quên mất nhiệm vụ.
- Thôi nào, Doyoung! Hôm nay anh rất mệt em đừng bám anh như vậy nữa! Em cũng sắp đi rồi, sau này đâu có ai làm chỗ dựa cho em? - Taeyong bỏ tay của Doyoung ra. Bước đi thật nhanh để tránh sự xấu hổ.
Sicheng đi sau nhịn cười nãy giờ. Khi đến lớp thì cười như được mùa. Sicheng cười ngã nghiêng làm Jaehyun hơi sợ.
- Há há há, em cũng sắp đi dồi, sau nài đâu có ai làm chỗ dựa cho em nữa đâu, há há há. - Sicheng nhại lại giọng của Taeyong làm tại cậu đỏ bừng như cà chua chín.
- Thôi đi Sicheng, hồi anh ấy đấm cậu bây giờ. - Jaehyun cười trừ.
Taeyong giận dỗi lấy tập ra xem lại bài. Hôm nay, cậu phải nhập tâm vào vai diễn của mình mới được khi nãy còn chưa tốt lắm.
- Taeyong hyung, quà của anh đâu? Mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi. - Jaehyun bất ngờ hỏi.
- À, xém xí anh quên mất. Nè! - Taeyong đưa cho Jaehyun một cuộn tranh và ở dưới còn có một bông hồng được treo lủng lẳng.
- Oh, cưng thế! Thôi em về lớp nhé! - Jaehyun chào tạm biệt cả hai rồi quay về lớp.
Tội nghiệp Sicheng, do cười quá nhiều nên bây giờ bụng cậu đau như cắt còn ho liên tục. Taeyong nhìn thấy cảnh đó chỉ cười nhếch mép rồi nói thầm.
" Cho em chừa. "
Tiết học cuối cùng đã xong. Hôm nay đến phiên Taeyong phải đem thùng đồ vào nhà kho. Cậu sắp xếp đồ trong chiếc thùng lại gọn gàng rồi đi đến nhà kho trường. Trùng hợp thay hôm nay cũng đến phiên Doyoung dọn nhà kho. Điều này làm Taeyong hơi khó xử nhưng vẻ ngoài của cậu vẫn rất điềm tĩnh.- Taeyong hyung, xin lỗi vì khi nãy-- - Doyoung chưa kịp nói xong thì Taeyong đã ngắt lời.
- Không sao, lúc đó cũng là lỗi của anh. Lo làm nhanh đi, hôm nay anh có việc bận phải về trước. - Taeyong cười thầm trong bụng, đáng ra cậu phải đăng ký vào câu lạc bộ kịch mới đúng.
- À...vâng - Doyoung thoáng buồn, cậu chưa từng thấy Taeyong như thế này trước đây.
Làm xong, cả hai lên chuyến xe bus hàng ngày. Kì lạ là Taeyong không ngồi cùng chỗ với cậu, anh ngồi ở phía dưới. Vì lỡ ngồi ở trên rồi nên Doyoung cũng không thể dời xuống. Cậu chỉ nhíu mày buồn bã.
- Chú sao vậy? Nhìn chú có vẻ buồn. - Một cậu bé tầm bốn tuổi đang mút cây kem, hỏi cậu.
- Yah! Nhìn anh già lắm hay sao mà gọi bằng chú? - Doyoung nhíu mày nhìn cậu bé.
- Chứ chú muốn sao? Chẳng lẽ chú muốn em gọi bằng ông nội? - Cậu bé chu mỏ lên cãi.
- Thôi đi nhóc, với lại nhóc nhiều chuyện quá đó. - Doyoung nhéo lỗ mũi cậu bé.
- Aaa, chú này là người xấu! Chú nhéo mũi Shinwoo!! - Cậu bé ôm mũi lại la.
- Này này, đừng la to thế chứ! - Doyoung khó xử.
Một hồi cậu bé mới ngoan ngoãn chịu ngồi yên. Doyoung nhìn ra cửa kính, cậu thở dài. Chuyến xe bus dừng lại. Cậu bước ra ngoài. Nhưng không thấy Taeyong, có lẽ anh đã đi trước rồi.
Taeyong về đến nhà liền chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay. Cậu chuẩn bị xong liền chạy đến Neo Milktea bằng chiếc xe đạp của mình. Taeyong chạy nhanh đến đó, cậu không muốn trễ một giây nào hết. Cậu muốn mình là người đến sớm nhất.Đùng..một tiếng làm tất cả suy nghĩ của Taeyong trôi đi mất. Trước mặt cậu là một vũng màu đỏ. Gì? Khoan đã...màu đỏ? Vậy là bệnh mù màu của cậu đã hết rồi ư? Nhưng sao choáng quá...cậu thấy choáng quá. Ngủ một giấc đi, rồi tính...nhỉ?
Taeyong được đưa về bệnh viện. Nghe tin những người bạn liền bỏ dở bữa tiệc chia tay. Sicheng đi tới đi lui trước bệnh viện. Anh ơi, anh có làm sao thì em biết nói gì với Donghyuck đây? Doyoung chỉ ngồi thừ ra một chỗ. Mọi thứ đến quá nhanh, sáng nay cậu còn chẳng hiểu anh đang bực mình về điều gì nữa mà...
Anh ơi, anh còn chưa tiễn em đi mà?
Anh ơi, anh còn chưa nghe được giọng hát của em nữa mà?
Anh ơi, không phải anh muốn được nhìn thấy màu sắc lần nữa sao anh?
Anh ơi, em thích anh...
Thật ra thì mình định tập này là một chuỗi vui vẻ, nhưng thôi cho thêm một chút sóng gió chắc chẳng sao :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
những lá thư tỏ tình | dotae
Fanfictionauthor: universe - vạn lí do khiến hai người không quen biết có thể điên cuồng lao vào nhau. - | Doyoung × Taeyong |