10.1

187 22 0
                                    

"Ồ lại gặp tiền bối nữa này. Chào anh ạ."
"Đi đâu đây? Sao còn chưa về?"
"Dạ? À~ em mới học thêm xong, đang sửa xe đạp. Haiz, lâu quá mới đạp xe, không ngờ lại bị tuột dây xích."
Cũng không ngờ trong hoàn cảnh xui xẻo thế này lại gặp được anh, thật là may mắn quá đi.
"..."
"Tiền bối, sao anh nhìn em dị quá vậy?"
"Để xe ở đó đi."
"Dạ?"
"Để đó hoặc đem đến cửa hàng tiện lợi đằng kia gửi cũng được, giờ lên tôi chở về. 9h rồi."
"Dạ? C-chở em về ấy ạ? Không được đâu tiền bối, phiền anh lắm."
"Không chở em về thì để em đứng đây tới khuya à? Lên xe nhanh lên, tôi mỏi chân rồi."
"..."
"..."
"Cảm ơn tiền bối, phiền anh rồi."
"Không sao."

Đêm mùa thu se se lạnh thế này, lại được anh chở về nhà, được ngồi trên yên sau ngắm nhìn bờ vai rộng an toàn của anh, thật sự là khoảnh khắc đẹp nhất em từng có.
Tiền bối, em thật sự rất rất thích anh. Phải chi lúc đó em có đủ can đảm để ôm anh một cái nhỉ...

Notice me senpai | Park JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ