02;

145 14 1
                                    

Ngoài Nagi ra, em vẫn có một đám bạn thân, chủ yếu để tụ tập và đàn đúm với nhau lúc rảnh rang. Và Nagi, đương nhiên rồi, chẳng thích đám bạn của em là bao.

Trước tiên, Nagi không phải là kiểu con gái mà hở tí là ghen ghét những cô gái khác không vì bất kỳ một lý do nào cả, hay là thích đi sân si và soi mói đời tư của người khác để thỏa mãn niềm vui của mình. Nàng không rảnh, nói thẳng ra là không thèm quan tâm. Bởi lẽ, những tựa game bắn súng trên điện thoại, trái bóng tròn lăn trên sân cỏ xanh mướt, và cô bạn thân bé nhỏ trong vòng tay, chúng đã chiếm trọn tâm trí của nàng mất rồi. Lấy đâu ra khoảng trống để chứa chấp những người nàng thậm chí còn không nhớ nổi cái tên cơ chứ?

Nhưng dù có thế đi chăng nữa, được giấu kín nơi đáy tim và từng thừa thốt đủ điều với chính bản thân mình rằng, mặc cho trời đất có hòa làm một với nhau đi nữa, nàng sẽ không nói ra để tránh làm tổn thương em, Nagi vẫn không thể nào ưa nổi đám bạn hay vây quanh em được. Không biết rõ tên, không vì một lý do nào, và số lần có một cuộc nói chuyện thật sự với họ chỉ là số không tròn trĩnh, thế mà trong mắt nàng, mấy đứa đó như cái gai sắc nhọn bao bọc quanh thiếu nữ nhỏ bé của nàng. Nàng càng nhìn, em càng nói chuyện với họ, nàng càng cảm thấy ghét hơn, tới nỗi nếu cũng không phải do không muốn làm em tổn thương, nàng đã giãy nảy lên đòi em tránh xa mấy đứa đó ra rồi. Song, vì sự tôn trọng dành cho em, nàng tôn trọng tất cả mối quan hệ của em, ở ngoài mặt là thế, còn trong lòng thì không.

"Uiiiiii! Yêu mày quá cơ đấy! Người gì đâu mà đẹp trai thế không biết!"

"Ặc! Chặt quá bây, tao tắc thở mất!"

Vòng tay nới lỏng ra một chút, giờ đây em có thể thoải mái đáp lại cái ôm từ đứa bạn của mình. Bạn bè với nhau cả mà, lại còn là con gái nữa, nên việc thẳng thắn bày tỏ tình cảm với nhau như thế này, là một chuyện thường ngày. Khen ngợi, khoác tay, ôm ấp, thậm chí còn thản nhiên hôn vào má nhau vài cái rõ to, trông chẳng khác gì đôi vợ chồng vừa mới bước lên xe hoa, cơ mà vẫn là bạn bè thân thiết, không hơn không kém. Dù gì, nó cũng chỉ là trò đùa vui sau mỗi tiết học đau đầu nhức óc, không ai rảnh rỗi để lôi mấy trò đùa nghịch của đám con gái ra giận hờn được.

Liệu có đúng như thế không nhỉ?

"Cậu không thích ôm Sei sao? Cậu cũng không thích thơm Sei nữa à?"

Em không biết phải trả lời ra sao. Không, chắc không chỉ có mỗi mình em đâu, ai ai cũng sẽ không biết phải nói như thế nào khi mắc kẹt trong tình huống này. Trong căn phòng tĩnh mịch đến độ có thể nghe được cả tiếng thở khe khẽ của người đối diện, hai cô gái, là bạn thân cũng như là bạn cùng phòng, đè nhau ra trên chiếc giường bé tí. Đúng vậy, người dưới kẻ trên, trên chiếc giường êm ái.

Người đã bé thì chớ, sức lại còn yếu, so với Nagi, thì chẳng khác gì lấy quả trứng mỏng manh chọi vào cục đã cứng cáp. Cả cơ thể không bị ấn lún xuống dưới lớp đệm mềm, mà còn bị kìm kẹp bởi cơ thể đầy đặn của bạn cùng phòng. Bàn tay cũng trở nên vô dụng khi bị bàn tay mịn màng ghim chặt lại, không cho một chút cơ hội nào để vùng vẫy. Khẽ cựa quậy, không nổi. Dùng ánh mắt long lanh cầu xin, nhưng ánh mắt sắc bén tựa như con dao sắc lẹm của nàng đã dọa em sợ chết khiếp. Liếc nhìn xung quanh tìm lối thoát, để rồi nhìn thấy những gì mình không nên nhìn thấy. Em cứ thế lép vế trước Nagi, dù hai đứa là con gái. Thế là, em đành nằm yên chịu trận, y hệt một chú cá nằm chờ cái chết đến với mình trên chiếc thớt gỗ.

"Cậu... ghét Sei à? Sao không trả lời tớ nữa..."

Giọng nói dịu dàng đấy, hơi thở ấm nóng mê người đó, kề sát ngay bên tai em, làm mọi giác quan trong cơ thể em căng cứng đột ngột. Bình thường, ở khoảng cách gần như thế này, em thấy không thấy khó chịu là mấy, thậm chí còn tương đối mãn nguyện khi được bên người mình thương gần đến vậy. Nhưng vào thời điểm hiện tại, em không muốn, không hề muốn một chút nào. Nagi rõ ràng đang giận em, vì chuyện gì đó mà em không nhớ. Và, theo lẽ thường tình, em không muốn chết, chí ít là chết trong hoàn cảnh kỳ quặc thế này. Em chưa sẵn sàng để sống một kiếp mới, em vẫn còn lưu luyến kiếp này lắm. Mặc dù nàng không hề gây ra tổn thương về mặt thể xác cho em, song mấy hành động gần gũi quá đà, lẫn mấy câu hỏi như đang thách thức tình cảm em dành cho nàng, cũng đủ khiến tim em ngừng đập rồi.

"Lần sau chỉ được ôm với thơm mình tớ thôi đó, nghe rõ chưa?"

Một nụ hôn khẽ đáp lên sóng mũi của em, thật nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Mọi hiểu lầm đã được xua tan, ít nhất là đối với Nagi. Nàng buông thả người, để bản thân ngã cái rầm thẳng lên cơ thể bé nhỏ của em, rồi cứ thế chìm vào giấc mộng mị ngọt ngào trên người em. Kéo chăn lên cho cả hai đứa, em ôm nàng vào trong lòng, song não đang vận dụng hết khả năng suy luận của bản thân.

Vậy, rốt cuộc Nagi đã giận em vì chuyện gì?

25.04.2024|Dumb Seaweed

[Nagi Seishirou x reader]: KissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ