01;

287 17 2
                                    

Phòng trọ của Nagi và em chỉ có một chiếc giường, đúng một chiếc giường duy nhất. Bởi lẽ, hai đứa đã chọn thuê phòng cho một người, chỉ dành cho một người, rồi sống chung với nhau. Không phải phòng cho hai người quá đắt, hay là hai đứa quá nghèo để chi trả cho căn phòng đó. Học ở một ngôi trường danh giá, tiền học phí cũng tương đối đắt đỏ, tất nhiên tụi nó đủ tiền để thuê được phòng trọ dành cho hai người, có khi còn thừa tiền nữa. Nhưng, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lôi thêm cả đống kiến thức phản biện đã học trên trường để bảo vệ ý kiến của mình, thậm chí còn suýt chút nữa là lao vào cuộc ẩu đả na ná mấy trận đánh ghen trên mạng, tụi nó vẫn quyết định chốt căn phòng cho một người.

"Tại vì tớ muốn ngủ cùng với cậu!"

Nagi đã nói như vậy với em. Thật ra, qua góc nhìn của em, Nagi như đang nạt thẳng vào mặt em với gương mặt đỏ chót y hệt quả cà chua chín mọng vậy. Cái ý tưởng thuê phòng cho một người, kéo em vào ở cùng, rồi chia tiền mỗi khi đến hạn đóng trọ, đều là do Nagi bày ra hết. Dĩ nhiên, như đã nói ở trên, nàng thừa tiền để có thể trả mọi chi phí từ tiền phòng cho đến mấy hóa đơn lặt vặt khác. Nhưng, nàng vẫn kiên quyết bắt em ở cùng với nàng trong căn phòng trọ một người bé tẹo đó, mặc cho em đã tìm được chỗ ở ưng ý hay không đồng ý sống một chỗ có phần chật hẹp như thế. Tất cả cũng tại vì muốn được ngủ cùng với em, một lý do mới nghe thôi đã thấy hết sức ngớ ngẩn đi được! Hai đứa đã lớn tướng hết rồi, chứ có phải em bé cần cha mẹ cạnh bên để ru ngủ mỗi khi đêm xuống nữa đâu?

"... Thôi được rồi! Giờ đi gặp chủ trọ chứ?"

Và em sẽ thẳng thắn tự nhận mình là một đứa ngớ ngẩn, với cả không có chính kiến nữa. Chỉ đúng một lý do không những cỏn con, mà lại còn vô lý, em đã buông xuôi cả cái tính cứng đầu cứng cổ của mình, thỏa hiệp với Nagi. Thôi vậy, sống cùng bạn bè chí ít vui hơn so với sống một mình, em sẽ không phải cảm thấy cô đơn vào những lúc căn phòng chìm vào lặng thinh. Với cả, em sẽ không phải quá lo lắng mỗi lúc nàng vắng lớp không có lý do, hoặc mất công mất sức chạy vội sang phòng Nagi, chỉ để đánh thức nàng dậy đi học.

"Ừm! Mà... Cậu cõng tớ được không, cãi nhau với cậu làm tớ mất sức quá!"

"Thôi khỏi! Có khi chưa kịp cõng cậu, cậu đã đè tớ bẹp dí rồi"

Và thế là đã gần một năm em sống cùng Nagi trong căn phòng trọ dành cho một người. Tính ra, mọi chuyện không quá tệ như em nghĩ. Tuy chỉ có một chiếc giường, nhưng căn phòng lại khá rộng rãi, đủ để hai người di chuyển xung quanh mà không gặp khó khăn. Việc chi trả hóa đơn cũng không gặp vấn đề gì, cứ đến hạn là chia nhau ra trả thôi.

Còn chuyện chăm lo phòng trọ, thì mãi mới sắp xếp ổn thỏa được. Dù cho em hiểu rõ tính cách Nagi, rằng có hơi lười một chút. Cơ mà vì là đang sống chung, không phải cứ thế là để đống việc nhà cho em làm hết. Vì vậy, đúng là không có thích, nàng vẫn chấp nhận cùng em làm việc nhà. Một đứa phụ trách nấu ăn, thì đứa kia lo liệu dọn dẹp bát đũa sau ăn. Đứa này dọn dẹp phòng này, còn đứa kia sẽ dọn dẹp phòng khác. Đôi lúc, nếu đã nấu bữa sáng và trưa rồi, thì người còn lại phải nấu bữa tối. Trái ngược với tưởng tượng của em, Nagi lại nấu ăn khá ngon đấy chứ, rất vừa miệng em luôn.

Em cũng đã thực hiện được điều mình muốn, đánh thức Nagi mỗi sáng. Có hơi chật vật cho em một chút vì nàng cứ lân la thêm năm phút nữa, song hai đứa chưa bao giờ muộn học, hoặc phải nhâm nhi bữa sáng lạnh ngắt cả.

"Bữa sáng xong rồi đó! Dậy đi nè Sei ơi!"

Đỡ cơ thể thiếu nữ ra khỏi chiếc giường êm ái, em khẽ cười khi nhìn bộ dạng ngái ngủ của Nagi. Tóc rối bù, quần áo xộc xệch, tới nỗi những thứ vốn dĩ không nên thấy đang dần lộ rõ mồn một ra, nếu như không có em chỉnh lại quần áo cho nàng. Mới ngày đầu thì có hơi hoảng hốt thật, ấy vậy nhìn riết cũng thấy quen, nên em có thể thản nhiên kéo lại quần áo cho nàng mà không ngượng chín cả mặt.

"Ưm... Chào buổi sáng..."

Sau một hồi ngả ngớn trong vòng tay em, Nagi đã tỉnh đôi chút. Nàng vòng tay qua eo em, rồi nhẹ nhàng đặt đôi môi mềm lên chóp mũi của em, dần dần đi xuống. Cho đến khi môi em chỉ cách môi nàng có vài ba milimet nữa thôi là chạm nhau, nàng buông em ra, ung dung bước vào phòng vệ sinh.

"Cậu ấy chỉ đang mơ ngủ thôi!"

"Cậu ấy chỉ đang mơ ngủ thôi!"

"CẬU ẤY CHỈ ĐANG MƠ NGỦ THÔI!"

Cái gì quan trọng cũng phải nhắc lại ba lần cho chắc, chứ không thể tự huyễn hoặc bản thân về một tương lai có gia đình hạnh phúc cùng với những đứa con dễ thương chỉ vì một hành động lúc nhận thức đang như màn sương mù như thế được!

18.04.2024|Dumb Seaweed

[Nagi Seishirou x reader]: KissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ