Escape (1)

527 53 0
                                    

" Sao ? Tôi đến đây không phải để cho anh ngồi đó mà nhìn chăm chăm, anh muốn gì ? "

Lee Chan gần như không chịu nổi nữa mà la lên, cầm nguyên ly nước trên bàn đã tan khá nhiều mà vóc hết xuống cổ, ánh mắt trừng trừng nhìn người trước mặt. Anh ta không biết là đang suy nghĩ cái gì trong đầu mà cứ trơ mắt ra nhìn cậu miết từ đầu buổi tới giờ chẳng nói chẳng gần, tên ngồi bên kia biết cậu là đang nổi giận không còn kiên nhẫn nữa mới cất tiếng

" Thì cứ làm theo ý của tôi, cuối tuần tôi sẽ đến rước em !"

" Nhưng chẳng phải...anh hôm nọ đã nói sẽ dời ngày lại sao ? "

" Hồi nào cơ ? Tôi có hứa sao ? "

Cậu trố mắt hết cỡ, tại sao lại lật mặt nhanh như vậy? Tên kia như đạt được mục đích liền cười

" Anh...hôm đó anh nói năm sau mới cưới để cho tôi một năm làm hết việc mình muốn sao ? Anh không thể nuốt lời được !"

" Tôi có nói là sẽ cho em làm điều mình muốn trong vòng một năm, nhưng tôi đâu có nói là năm sau mới được cưới !"

" Anh..."

Cậu căm phẫn, nhìn tên ác ma kia quả nhiên tên đó đúng gian manh ác ma như cái tên mà cậu đặt, rõ ràng là muốn nuốt lời

" Bây giờ em vẫn có thể làm điều mình thích khi ở với tôi trong một năm, và năm sau em phải ở nhà ngoan ngoãn mà làm vợ tôi "

Sau ngày đó Chan đi về nhà, nhớ đến anh ta càng làm cậu cảm thấy tức tối, anh ta là Kwon Soonyoung là vị hôn phu của cậu. Đương nhiên tên kia cũng là một tổng tài có tiếng, anh ta đối với cậu cũng là sự yêu thương, tuy nhiên cậu không phải là không có ấn tượng cậu cũng có cảm tình, chỉ vì cậu chưa muốn lấy còn nhiều dự định chưa làm được, tên đó hôm nọ sang nhà ba mẹ cậu nói gì đó thì cậu không rõ.

Vì lúc đấy cậu đứng ở phía trên cầu thang cách phòng khách cũng một khoảng nên cậu cũng không nghe được hai bên nói gì ? Nhưng anh ta sau khi thấy Chan đứng ở cầu thang đã xin ba mẹ cậu cho anh ta lên phòng nói chuyện với cậu một chút, cậu thấy anh ta bước tới đã nhanh chóng chạy lại vào phòng, sau đó tên Soonyoung đó đi vào dùng thủ đoạn mà lừa cậu vào tròng, nói nào là cho cậu làm điều như cậu muốn trong một năm nhưng Chan cậu vẫn là ngây thơ tưởng là hắn ta sẽ dời ngày cho cậu đến năm sau mới cưới không nghĩ hắn ta là sẽ đưa cậu về nhà mình mà cho cậu làm điều mình muốn! Như thế thì cậu cũng không muốn chút nào. Cũng vẫn là cậu ngốc quá đi, đi tin cái tên đấy bây giờ là hối hận chẳng kịp

Càng nghĩ cậu càng muốn điên lên như núi lửa sắp phun trào đến nơi !!

SoonChan | We Belong Together Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ