Night

424 56 7
                                    








Đôi mắt Lee Chan mở to khi nhìn thấy bóng lưng vạm vỡ mà em hằng yêu, dù muốn dù không, đôi mắt trong veo của cậu vẫn dán chặt lên cơ thể đang đi bênh đường trong một buổi đêm khuya nọ




Sự chú ý làm mất đi sự khống chế của cơ thể, đôi chân hao gầy trong vô thức cứ bước chầm chậm đi theo sau, đồng tử cố gắng mở to khi nhận thấy người kia đi vào một con hẻm nhỏ không bóng người

Đôi khi cậu nghĩ cái gì mình tò mò là cái mà bản thân cần tìm hiểu cũng chẳng sai...




Thật ra Chan cũng không chắc gần đó có phải là một lời biện minh nào đó len lỏi từ trong tâm chí của Chan, để tự sửa sai của bản thân về việc đang bám theo người mình yêu





Mãi đi theo cho đến khi người kia đi sâu vào góc tối, chân đang chậm của cậu cũng phải tăng tốc khi đột nhiên nhận ra người kia như đang biến vào hư không. Đến bây giờ cậu mới nhận ra thật sự bản thân cũng không hẳn là một người gan lớn đến mức đi vào con hẻm tối không một ánh đèn vào lúc 1h sáng












Vai bỗng lạnh đi khi bị ai đó nắm lấy và đẩy vào tường, cậu khẽ cau mày khi tấm lưng bị va đập một cách mạnh mẽ vào bức tường lạnh lẽo






" Em theo dõi tôi ? "





" Anh...là ai? "




Đôi môi cậu lắp bắp, không tin được người trong mộng đang đứng trước mặt
Cậu không thể thấy được trong bóng tối chập chờn, chiếc môi kia nhếch lên như rõ cả chuyện





" Đừng giấu tôi, tôi biết cả chuyện em thích tôi và kể cả chuyện em luôn là người rình rập lén theo dõi tôi "

" Soonyoung! Tại sao anh lại..."




Chiếc môi nhỏ nhắn trước khi nói ra được điều gì đã bị bắt lấy, 21 năm cuộc đời Chan mới biết được cảm giác bị gặm bị cắn đến đau cả môi là thế nào...người được gọi là Soonyoung kề cận bên chiếc tai sớm đã đỏ đi khẽ vươn đầu lưỡi đến liếm nhẹ làm cơ thể cậu khẽ run, từ từ di chuyển xuống phả hơi nóng nóng vào chiếc cổ mảnh khảnh thì thầm






" Bởi vì tôi cũng thế ! "



SoonChan | We Belong Together Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ