Chapter 1: Jeon JungKook

2.5K 152 0
                                    

"JungKook ahh....em đang ở đâu thế? Chúng ta cùng đi mua kem nhé!"

"Jeon JungKook, làm sao mà em có thể không ăn gì nữa chứ?"

"JungKookie em mau đi ngủ đi, em đã thức suốt hai ngày rồi đó. Anh sẽ lo cho em lắm, anh hứa mình sẽ không làm phiền lúc em đang ngủ đâu mà..."

"JungKook à, cái này dễ thương quá, em có muốn mua nó không?"

"Jeon JungKook, nói cho anh biết bất cứ điều gì nếu em cảm thấy phiền được không."

_____________

"JungKook à, anh mệt rồi. Anh cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ! Anh sẽ dừng lại, hy vọng em vẫn hạnh phúc."

JungKook nằm ngửa trên ghế, ánh mắt không rõ bất kỳ tia cảm xúc gì, nhớ lại những kỷ niệm của Jimin và cậu.

Cậu nhớ tiếng cười của anh, giọng nói ngọt ngào, những cái ôm đầy ấm áp và hơn hết là cậu nhớ anh. Những giọt nước mắt từ từ rơi trên má JungKook.

Cậu đã gây ra quá nhiều sai lầm. JungKook phải đối mặt với Jimin như thế nào khi mà cậu đã làm tổn thương trái tim của anh quá lớn.

Và bây giờ cậu nhận ra rằng dù cậu có cố gắng đẩy Jimin ra bao nhiêu, dù cho cậu có gay gắt với anh như thế nào, thì người bị tổn thương sau tất cả vẫn là Jimin.

Giá như JungKook có thể quay ngược thời gian để sửa chữa sai lầm của mình....

                    -------FLASHBACK------

"Jimin hyung, đừng làm phiền em nữa! Em không thấy đói. Em chỉ không muốn ăn thôi! Làm ơn hãy để em yên đi!!"

JungKook hét to đến nỗi cả ký túc xá có thể nghe được.

"Nhưng em đã không ăn gì từ đêm qua đến giờ, làm thế nào mà em nói em không đói được chứ?"

Jimin lo lắng nói. Anh biết rằng mình phải ép JungKook ăn cái gì đó, nếu không em ấy sẽ ngất đi mất. Và Jimin biết chuyện này có liên quan đến bạn thân nhất của anh, Taehyung.

Nhưng Jimin sẽ không hỏi JungKook, anh muốn tự mình em ấy sẽ nói ra. Phải, anh sẽ không ép JungKook đâu!

JungKook đảo mắt, xoay người trở về phòng, đóng cửa một cái "rầm" thật lớn khiến mọi người tưởng cánh cửa đó gãy rồi. Nhưng chả ai nói gì cả. Mọi người đều biết sẽ không có gì hay ho hoặc tốt đẹp khi JungKook đang giận cả.

Jimin âm thầm thở dài, tất nhiên là anh hơi sốc một chút, đặt thức ăn lên bếp rồi viết một tờ ghi chú nhỏ cho JungKook.

"JungKook, anh đã để thức ăn ở trên bàn rồi đấy! Làm ơn hãy ăn chúng khi em đói nhé! Đừng bỏ đói bản thân mình như thế, thật đau lòng khi thấy em như vậy."

Jimin để nó trượt qua khe cửa ở phòng của JungKook và NamJoon, hy vọng rằng JungKook sẽ đọc được chúng.

Sau đêm đó, Jimin không ngủ được, anh vẫn lo lắng cho JungKook và anh quyết định đợi em ấy trên ghế sofa ở phòng khách. Nhưng cơ thể mệt mỏi của Jimin bảo rằng anh nên đi ngủ ngay vì trời đã khuya lắm rồi. Dần dần anh ngủ thiếp đi.

_____________

JungKook đã rất thất vọng về ngày hôm nay. Cậu điên rồi, cậu ghét phải nhìn thấy chúng vì nó khiến cậu tức đến mức muốn lật ngược mọi thứ. JungKook đang nổi điên và Jimin thì cứ làm phiền cậu, anh ấy cứ muốn ép cậu ăn cho bằng được đến mức JungKook đã hét lên rằng hãy để mình được yên.

Đúng là cậu không ăn gì từ tối hôm qua nhưng làm sao cậu có thể ăn nữa khi mà JungKook đã nhìn thấy một chuyện khiến trái tim mình tan vỡ. Và sau đó cậu thậm chí còn không cảm thấy đói bụng.

Cậu biết mình đáng lẽ không nên hét vào mặt Jimin, anh ấy chỉ lo lắng cho mình thôi mà. Thở dài một hơi, JungKook bước ra khỏi phòng và đi thằng vào bếp. Nhưng cậu bỗng thấy một dáng người nhỏ đang nằm ngủ trên sofa, là Jimin.

Cậu bước đến gần và quỳ xuống bên cạnh, đối mặt với khuôn mặt dễ thương kia.

"Em xin lỗi, hyung."

Rồi bước thẳng vào bếp. Cậu nhìn thức ăn trên bàn, có một tờ giấy ghi chú nhỏ do Jimin viết bên cạnh.

"Đừng ăn và tuyệt đối không được đụng vào. Trừ khi đó là Jeon JungKook!"

Mỉm cười một cái, cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn. JungKook đồng ý rằng dạ dày của cậu không có cảm giác thèm ăn nhưng nó đang kêu ầm ĩ vì đói bụng và JungKook không có lựa chọn nào ngoài việc ăn những món ngon đó.

_____________

Jimin bị đánh thức bởi tiếng bước chân trong bếp, ngẩng đầu lên để xem là ai và bắt gặp JungKook đang ăn ngon lành.

"Hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn vào ngày mai."

Anh lầm bầm với chính mình trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

[Trans]One Love For You|Kookmin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ