Chap 9.Như cún với mèo

435 39 6
                                    

Sau tai nạn à không phải là tình huống đáng tiếc ấy thì Mingyu và Wonwoo lúc gặp mặt nhau lại mỗi người một vẻ không hơn không kém.Lúc gặp nhau Mingyu chỉ lảng đi còn Wonwoo cũng lườm lườm cho vài cái rồi bước đi không ngoảnh mặt.Cặp Cún- mèo này là cặp đầu tiên như vậy.Thề có chúa là cả một tuần sau đó người người nhà nhà ở trong khu chung cư đều phải liếc nhìn đến sát khí mà mỗi khi hai người này đi qua

Trùng hợp thay nơi nào mà Mingyu đi nơi đó có Wonwoo.


.


''Em có tội tình gì đâu anh''

Chan đưa tay lên ngực nhìn Wonwoo với một ánh mắt không hề đáng thương hơn.Cậu đang ngồi học bài trong tiệm nhưng xui thay lại chọn phải cái bàn giữa nơi mà hai vị Kim Mingyu siêu sao đang ngồi uống cà phê ngắm cảnh với một vị nhà văn đang viết bài.Người người nhà nhà thì cứ đổ dồn sự chú ý vào chàng siêu sao đẹp trai tài năng,còn Mingyu thì chỉ lo tránh đi ánh mắt thịnh nộ như giết người của Wonwoo ngồi đối diện.

Ai đi qua hỏi có phải cậu là diễn viên điện ảnh hay không cậu đều gật chào rất lịch sự.Trộm vía nhìn Wonwoo liền quay qua chỗ khác.

''Người ta có cố ý đâu''Mingyu đổ mồ hôi ròng ròng ở hai bên thái dương

''Chưa bao giờ hết ông cụ non cơ đấy!

Jeonghan là người đã giới thiệu khu chung cư này cho Wonwoo.Hai người là bạn từ cái thử nối khố cho đến tận bây giờ vẫn như vậy.Tính tình Jeonghan hòa đồng vui vẻ gặp trai thì người ta ghen tị gặp gái thì người ta thầm thương gặp hoa thì hoa nở.Trái lại với một Wonwoo lãnh đạm vô cùng suốt ngày chóp chép nhìn sự đời quá gọng kính bốn mắt rồi lại yên lặng tiếp tục dán mắt vào sách.

Bẵng đi thời gian giấc mơ của cả hai đều thành hiện thực.

''Một tiệm cà phê!''

''Nhà văn''

Cả hai la ầm lên làm người khác ngạc nhiên.Qủa thật nói chuyện xưa nhớ vô cùng.


.


Hai người không còn cứ nhìn nhau nữa mà dạo này chí chóe lên tận cả một tầm cao mới.Ví dụ như khi đi thang máy,nghiệt thế nào lại chọn đúng lúc cả hai cùng đi lên.Wonwoo ở tầng 4,Mingyu ở tầng 3.Mỗi lần đứng cùng với nhau trong không gian chật hẹp đều cảm thấy bí bách như muốn tắc thở tới nơi.

''Đã vậy tôi đi trước để cậu ở lại còn hơn''

Wonwoo quăng ánh nhìn sắc lẹm về phía Mingyu.Cậu cũng không ngán nói vu vơ

''Ác dữ''

Cửa thang máy mở ''Ting'' một phát.Cả hai bước ra mỗi người một phía không ngoảnh mặt nhau làm cho vị Seokmin đang đứng trước cửa không khỏi ngơ ngác.Mà nói gì nói tự dưng Wonwoo dừng lại tầng của cậu ta làm chi nên hại anh bây giờ phải cuốc bộ lên làm Mingyu cười nghiêng ngả.


Round 1:Wonwoo vs Mingyu.=>Mingyu!


|SEVENTEEN|KHU CHUNG CƯ DIAMONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ