Người ta bảo bản tính của Jisoo là một quý ông thực thụ,thực hư thế nào thì cũng chỉ có những người ở tầng trên mới biết vì ít khi cái sự lịch thiệp này nó diễn ra ở tất cả mọi chỗ.Jisoo sẽ thức dậy vào lúc 5h sáng,chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon lành,nĩa bên tay phải dao cầm bên tay trái chỉ để ăn một món bánh mì nướng dứa.Nghe trông hơi kì nhưng mà một người thức dậy bằng một buổi sáng như thế thật sự rất hiếm :))))
Jisoo chậm rãi dọn dĩa,đi rửa chén,nhìn quanh căn hộ từng thứ đều đâu ra đó vô cùng ngăn nắp gọn gàng.Anh chậm rãi để một cái loa nhỏ vào cái cặp đeo quai của mình,thêm hai ba cuốn sách ngoại văn,áo quần chỉnh chu lại thêm tí nước hoa nhè nhẹ,chân xỏ giày và sẵn sàng nhìn giờ trên chiếc đồng hồ thân yêu của mình.
Mà Jisoo làm nghề gì nhỉ?
'Cậu ấy luôn miệng hát Sunday morning với tôi vào buổi sáng và sau đó chỉ thấy cậu ấy về vào buổi ban đêm mà không biết đi đâu'
'Anh ấy luôn cầm ghita mà phải không?Em nghĩ là anh ấy là nhạc sĩ.'
'Nhạc sĩ thì người khác phải biết chớ cần gì phải giấu.Hồi anh mày lẻn vào phòng ảnh một lần rồi,đồ đạc thẳng tăm tắp,một hạt bụi còn chẳng len nổi vào,có tí giấy tờ nào hay nhạc phổ đâu'
'Làm siêu quần mà lẻn vô nhà người ta.Thất đức quá'-Wonwoo cười khinh bỉ,đầu óc vẫn vô cùng chăm chú trên màn hình soạn thảo.
'Thì làm ca sĩ,cần gì giấy tờ'-Myungho khẳng định chắc nịch.
'Nếu thế thì tôi phải biết'-Mingyu trăn trở
'Sao không ai nghĩ ảnh không nổi tiếng nhỉ? kkk'
Soonyoung làm cho mọi người một tràng cười vỡ bụng,bất cứ suy đoán nào cũng chỉ là suy đoán còn về tính xác thực thì chắc chắn không phải là đáp án cuỗi cùng.Vì thế tính hiếu kì của cả đám 8,9 người nổi dậy lên và quyết định đi theo Jisoo để xem thử sự thần bí này rốt cuộc là gì.Jeonghan lắc đầu cười,thật sự chẳng biết những con người này lại đang âm mưu tính kế gì.Bé Chan đương nhiên phải ở lại làm việc phụ quán,Seungcheol đi theo quản đám con nít quỷ này vì ngộ nhỡ gây chuyện lại phiền phức,còn Jihoon và Wonwoo chỉ chẹp miệng một từ 'Bận'.Và thế là Seungcheol,Jun,Soonyoung,Mingyu,Seokmin,Myungho,Vernon,Seungkwan lên kế hoạch để theo dõi con người này
'Anh biết kẻ sát nhân hàng loạt mà.Bộ dạng lịch lãm nhưng bên trong thì làm sao biết được'
Seungcheol cốc đầu nhóc Boo một cái,suy diễn lắm lúc
Jisoo đi trên phố bắt gặp một chú chó đang nằm trên đường,anh ngần ngừ một lúc trong túi rồi lấy ra một ít thức ăn cho chú chó,vừa vuốt ve cưng nựng rồi tạm biệt để tiếp tục chuyến hành trình của mình.
'Bày vẽ lắm thế,Blossom không vô mà lại chọn nơi xa tít này để ngồi'
Dù càm ràm lắm lo,nhưng hiện tại thì 8 thanh niên đang vây quanh một chiếc bàn trong một quán cà phê ven ngõ.Jisoo nhấp môi tách trà ban sáng,mà cũng không hẳn là ban sáng vì chẳng ai lại đi uống cà phê gần giờ ăn trưa.Đi theo một buổi đói mốc meo bụng,ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì phần hay nhất hôm nay là đi ăn trưa sau tá lả con đường phải cua phải ghé.
'Em chỉ thấy lạ một điều thôi.Anh ấy lấy đâu ra nhiều tiền mà đi ăn nhà hàng thế nhỉ?'
'Vậy tụi bay lấy đâu ra nhiều tiền ngồi ăn thịt nướng đây?'
'Ví của anh nè'
Seungcheol cốc đầu từng đứa,chẳng biết ra sự tình gì chưa,nhưng chỉ thấy người già nhất hội sắp đi đời vì nghèo.Mải mê ôm đầu không lo gì về mục tiêu bên cửa hàng đối diện,lơ là một xíu chẳng còn thấy Jisoo trong tầm nhìn.Ai nấy chạy toán loạn đi kiếm,người ngoài nhìn vào còn tưởng đàn kiến đang nối đuôi nhau
Jisoo bước ra khỏi tiệm hoa với một bó hoa trắng trên tay,cùng với một bên tay là một túi giấy đầy ắp chẳng biết đựng thứ gì.
Nhìn thấy anh chuẩn bị lên xe buýt,8 thanh niên vội vã chạy lên trước chiếm hết chỗ ghế sau cùng,đâu cũng thấy một màu đen trông nguy hiểm chẳng khác gì một băng đảng mafia đang làm nhiệm vụ.Ngược lại Jisoo từ lúc lên xe,trong xe và xuống trạm vẫn mang trong mình một tâm trạng vô cùng vui vẻ nhưng đang trong một buổi hẹn hò với cô gái nào đó.
'Chẳng lẽ làm việc bán thời gian?Sáng anh ấy đâu có đi làm mà tối là đã thấy về rồi'
'Nhưng em cảm thấy con đường này rất quen,hình như từng đi rồi thì phải'-Jun lắc đầu thắc mắc,nhưng những người còn lại ngờ hoặc nào tin, anh em người Hàn như này còn chẳng biết đường nơi đây là ở đâu
'Trại trẻ 'Nhân ái'!'-Jun thốt lên
Cả đám nhìn lại cũng cảm thấy bất ngờ ở nơi mà mình đến.Jisoo cầm những bông hoa trắng trong tay tách ra từng bông rồi đem đi tặng cho từng sơ cô,túi giấy to bự kia lại là những con thú bông nhỏ vừa bằng bàn tay người lớn dành cho lũ trẻ.Jun hay đánh đàn cho lũ trẻ ở các trại trẻ nên việc anh biết nơi đây là đâu không phải là điều gì lạ lẫm.
'Thôi,đi về,lũ bay rảnh quá đi,có khi nhà cậu ta làm đại gia cũng nên,thế thì khỏi cần làm gì cũng có tiền ăn,suy đoán chi cho nhiều'
Mỗi lần Jisoo đến đây đều mang rất nhiều quà để tặng các sơ cô và các em nhỏ,ai ở đây cũng luôn thấy Jisoo luôn ghé nơi này trong khi những người ở căn hộ thì hiếm lắm mới thấy được anh.Vậy thì hết suy đoán sát nhân gì rồi nhé,nhưng tóm lại chẳng ai biết được Jisoo làm gì cả.Bởi vậy ngay từ đầu Jeonghan đã bảo nhờ Seungcheol dẫn lũ nhóc này đi ăn cái gì thật ngon chơi thật vui đi.
Có thể đây là chuyến đi nhạt nhẽo
Nhưng đối với Jisoo chắc chắn là không
Vì lâu lắm anh mới đến đây mà !.
'Con cũng chỉ là người làm việc bình thường thôi sơ cô ạ'
_____________
24/05/2022.
Lâu rồi không gặp,giấc mộng dài của mình.
Soul_Eye.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEVENTEEN|KHU CHUNG CƯ DIAMOND
Humor''Khu chung cư vui nhộn cùng tình huống dở khóc dở cười của 13 chàng trai'' Author:Mây Nguyễn Editor:Mây Nguyễn(App:Ultra paint,PicsArt) 15/02/2020