Chương 2

160 12 6
                                    

Một dòng nước ấm nó tuôn ra...tớ đứng hình! Không phải chứ, hôm qua vừa trêu con bạn đen đủi xong hôm nay đến mình luôn rồi. Chửi thề một tiếng rốt cuộc trong não mình chứa cái gì mà chẳng nhớ việc gì cả. Hôm qua rõ ràng nhìn lịch để biết ngày ra chương mới xong cũng chẳng thèm để ý đến ngày đi hái dâu luôn.

Tớ đứng khựng lại tại chỗ, hôm nay con bạn lại bận đi chơi với bạn trai nên không đến được, mấy chị ở phòng bên cạnh đang ở tận xa đang mải mê tập, nhìn tới người gần nhất lại là anh thầy huấn luyện đẹp trai của mình rồi huhu! Thật sự là hôm nay mọi vận đen hội tụ đến nỗi đồ thể dục mặc hàng ngày quần đen hôm nay cũng thay bằng màu xám nó mới điên, hôm nay trời mát mẻ nắng nhẹ nên tớ cũng chẳng mang áo chống nắng đi luôn. Hàng ngày luôn ghét mặc áo chống nắng mà hôm nay thật sự hối hận vì ý nghĩ đấy rồi.

Loay ha loay hoay tìm vật che, hai chân tớ dính chặt vào nhau như keo để ngăn nước tràn bờ đê hơn nữa. Tình cảnh vô cùng khó coi, thật sự chỉ muốn tìm cái hố ở đây để chui đầu xuống đất, quá xấu hổ đi:

- " Làm gì mà còn chưa vào trong vậy?" bỗng nhiên một thân hình to lớn đứng chắn trước mắt tớ, anh Minh tay vẫn cầm chiếc điện thoại vừa xem vừa nói

- " À dạ anh đợi chút em vào ngay" tớ ngẩng đầu lên cười trừ, tay lấy vội điện thoại ra gọi cứu trợ

" Đại tỷ, đến cứu em với. Giang hồ gặp nguy..."

" A tiểu muội, ta đang xem phim với lão công rồi nói sau nhé" tớ còn chưa dứt câu đầu dây bên kia đã đáp lại rất nhanh rồi tắt máy. Gì vậy, đây là hiện tượng trọng sắc khinh bạn hả!!!

- "Anh Minh, anh có thể gọi hộ em chị gái nào đó chứ?" tớ thấy anh định bước vào trong vội hét với theo

Anh quay người lại ánh mắt khó hiểu nhìn tớ, rồi quay sang xung quanh tìm kiếm một hồi. Thế quái nào vận đen liên tục kéo đến ám tớ hay sao mà hôm nay chẳng có một chị gái nào, có phụ nữ thì cũng là mấy bà cô đang đê mê trong sắc đẹp mấy anh huấn luyện:

- " Em cần tìm chị gái làm gì?" anh hỏi

- " Em...à hôm nay dì cả em đến thăm" tớ cúi gằm mặt xuống không dám thở mạnh

- " Từ trưa đến giờ có cô nào đến gặp em đâu?" chẳng biết có phải ảo giác không nhưng nhìn mặt anh ngây thơ lắm

- " A không phải ý đó, thì là...thì em đang có ấy...đang có dâu" tớ vặn vẹo một hồi vẫn không dám nói thẳng ra

- " Đâu dâu đâu, mua cả dâu đến chuộc tội đến muộn với anh hả?" anh ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn mà vừa buồn cười vừa xấu hổ. Vẻ mặt này thật muốn tớ phạm tội quá đi, chắc lúc này đây tớ mà phụt ra tiếng cười chắc nó trôi tuột xuống chân mất

- " Em đến tháng, là cái mỗi tháng con gái đều có đấy. Và em quên không mang băng vệ sinh, không mang quần áo theo cũng không chuẩn bị gì hết" tớ nắm chặt tay gằn từng chữ, có lẽ cái khoảng khắc này có chết tớ cũng không quên

- "..." anh đứng im không nhúc nhích, khuôn mặt đơ cứng lại, thời gian xung quanh như ngừng trôi vậy. Mãi lúc sau anh mới như tỉnh lại, xoay người xung quanh hít thở không khí rồi chạy ra ngoài. Lúc này tớ nghĩ có phải mặt trời bị tớ dọa chạy mất dép rồi không. Mất mặt quá đi, hình tượng của tớ mất công xây dựng tỉ mỉ trong buổi đầu đâu hết rồi. Muốn nhảy cẫng lên dậm chân cho đỡ tức mà không thể di chuyển nổi.

Chờ khoảng 10 phút sau may mắn có một chị cũng đến tập đi qua, tớ liền gọi với ngay như vớ được vàng, hạnh phúc không ngòi bút nào tả nổi. Chị ấy thấy tớ thế này cũng vô cùng đồng cảm, cùng là phụ nữ mà. Sau khi thay rửa xong xuôi tớ mới chạy ra cửa hàng tạp hóa gần đó, thấy anh Minh đang toát mồ hôi tay chân múa may một hồi để diễn tả thứ đồ tớ cần thì trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua vậy, hạnh phúc lắm.

Tớ sải bước tới gần thì "ặc" muốn sặc nước bọt chết mất, bác bán hàng kiểu gì mà trí tưởng tượng phong phú đến nỗi lôi ra mấy hộp BCS nhiều hãng nhiều vị với câu nói " Chàng trai, muốn mua loại nào, vị nào? Trông cháu thế này cũng phải dùng mấy hộp liền đi hô hô hô!" cái nụ cười duyên này sao lại khiến tớ muốn cười chết thế này.

Đứng trước giá để băng vệ sinh, tớ vẫn không thể nhịn cười được, vừa cầm tay vừa run run miệng cười lớn. Cái hình ảnh bác bán hàng đưa ra mấy thứ đồ hay ho đó đã hoàn toàn hạ gục cái thần thái bất cần đời hàng ngày của anh. Khuôn mặt đen thui muốn thanh minh mà chẳng được, mấy người bán hàng cũng "tinh ý" và "phong phú" quá đi:

- " Em còn cười thì đừng trách tôi" ơ sao đổi từ *anh* thành *tôi* rồi? Lần này tớ cũng phạm phải sai lầm không nhỏ ha!
- " Xin lỗi...xin lỗi nhưng mà em không nhịn được" tớ vừa thanh toán miệng vẫn cười lớn
Về đến phòng tập, mặt trời hoàn toàn bơ tớ luôn rồi các cậu, anh mặt lạnh vứt cho tớ xem mấy cách tập xong ngồi trong góc nhìn, không hề nói một tiếng gì luôn:

- " Anh, em cũng không cố ý hic, nhưng mà anh đi mua đồ cho em thế này cũng không bị bạn gái anh ghen chứ? Axit dạo này rẻ lắm em không muốn thử đâu" tớ đang cười chợt nhớ ra, trong đầu lại xuất hiện mấy video vụ đánh ghen như thước phim quay chậm ấy, không phải tớ sắp toi rồi đấy chứ???

- "..." anh vẫn ngồi đó xem điện thoại mà không nói gì

- " Thôi chết tôi rồi! Chào anh em đi đây, sau này em sẽ bảo quản lí đổi người hướng dẫn nhé, anh không cần nói gì đâu em tạm biệt anh và không hẹn gặp lại nha, bạn gái anh có hỏi bảo em là con gái chú dì cậu mợ nào đó của anh là được. Mặc dù không muốn xa mặt trời nhưng tim bố mẹ em yếu lắm, không chịu nổi thấy cảnh con gái bị đánh ghen thế đâu anh! Chào anh nha" tớ mặc dù không muốn đi chút nào nhưng cũng không thể không đi, như lời nói, cái gan bé tí thỏ đế như tớ đây có cho tiền cũng không dám làm tiểu tam đâu, có mười lá gan cũng không dám.

- " ** Ai bảo anh có bạn gái" buông ra câu chửi thầm vô cùng "nhẹ nhàng" rồi anh nói...

Crush anh huấn luyện tập gym💪Where stories live. Discover now