Chương 5

105 12 4
                                    

Sáng hôm sau tớ bắt đầu công cuộc tán crush mãnh liệt hơn. Đúng 7 giờ tớ đã rời khỏi chiếc giường thân yêu để chuẩn bị đồ đi rủ crush đi ăn sáng:

- "Alo anh Minh ạ, anh dậy chưa đi ăn sáng với em đi" tớ vừa gọi đã có người bắt máy

- "Anh Minh đang ở chỗ tôi rồi, không đi với cô được đâu" một giọng nữ trong trẻo vang lên, tớ đứng hình, thỏi son trên tay rơi xuống gãy đôi

- " Cô là ai?" tớ ấp úng hỏi

- " Tôi là vợ sắp cưới của anh Minh. Cô có là ai thì cũng tự biết thân biết phận mà cút ra xa đi. Tôi không có thời gian đùa với cô đâu" đầu bên kia nói, giọng nói đầy phần chua ngoa

- " Cô gì đó ơi, thân phận tôi là gì hiển hách lắm hay sao mà tôi chẳng biết ý, với lại cô bảo tôi cút ra xa á, xa là chỗ nào ấy? Cô không có thời gian thì liên quan đến tôi à, không có thì tự đi mà thu xếp, thời gian của mình còn chẳng có vậy chắc thở cũng là tội lỗi nhỉ?" tớ kiềm chế tức giận nói. Vừa dứt lời đã nghe giọng anh Minh vọng ra " Tôi tắm xong rồi"

Gì thế, 7 giờ sáng đã tắm xong rồi, không phải đêm qua hai người vật lộn cả đêm đấy chứ? Trong đầu tớ lại xuất hiện toàn là mấy hình ảnh động đen tối kia thôi. Tớ tắt máy đi, nhìn lại đống đồ trang điểm, váy áo vứt khắp giường mà thấy tủi thân, đêm qua nộp bản thảo truyện gần 3 giờ mới ngủ (giống mình đêm nay nè) sáng nay đã dậy từ 6 giờ hơn (mình 11 giờ mới dậy được hic) chỉ đợi để đi ăn một bữa sáng-bữa khởi đầu ngày mới với crush mà chẳng được.

Buồn chứ! Ghen chứ! Tủi thân chứ! Nhưng mà mình có là gì của người ta đâu, mối quan hệ của tớ với người ấy chỉ là mối quan hệ trên hợp đồng, một khách một huớng dẫn viên không hơn không kém thì có thể có cái quyền gì đâu! Khóe mắt ươn ướt, nhiều lúc cũng tự hỏi sao cảm xúc bản thân lại nhạy cảm quá vậy, rất nhanh khóc... Nhìn đến thỏi son gãy dưới đất, đây là loại son rất giá trị mà tớ dùng cả tiền lương một tác phẩm truyện ngắn tâm huyết ra mua mà xót xa, mà chán nản, mà buồn.

Đang bơ phờ thì có điện thoại đến, là của thằng bạn thân Minh Duy. Nó rủ đi mua đồ tặng kỉ niệm 100 ngày yêu nhau với bạn gái, nhìn lại mình mà phát bực đang định chửi cho thằng bé một trận thì ai ngờ nó trả tiền công bằng set son mình đang mơ ước kia thế là đi luôn. Trách ai bây giờ? Trách bản thân tớ quá mê son đi!

Sau khi ăn sáng xong thì tớ với Minh Duy đi trung tâm mua sắm chọn đồ, được cái mình đi cùng là một đại thiếu gia nhà mặt phố bố làm to, tiền vào như nước nên chi tiền mạnh tay lắm, đặc biệt là cô bạn gái dễ thương kia. Bọn tớ đi mua cho bạn gái hắn một chiếc điện thoại mới ra, một chiếc nhẫn DR, một set đồ trang điểm, skincare, mặt nạ các kiểu cho vào một cái hộp to rồi phủ xốp lên vô cùng tuyệt vời.

Xong xuôi nó đưa tớ tấm thẻ rồi đi theo nhân viên đi bọc quà, để tớ tự chọn đồ thù lao. Tiền trong thẻ vô cùng nhiều nên tớ càn quét cả shop mỹ phẩm luôn, đương nhiên có cả set son yêu quý kia nữa. Đang thanh toán thì:

-" Minh, anh mua cho em set son mới ra ở đây đi" cái giọng nói điệu chảy rớt vang lên làm tớ nhận ra ngay tức khắc. Bên cạnh lại nhanh chóng xuất hiện một cặp đôi, trong đó có khuôn mặt mà tớ không thể quên

Crush anh huấn luyện tập gym💪Where stories live. Discover now