Cô và cậu được Thanh Thanh đặt cho một chiếc xe chở tới sân bay cứ ngỡ chiếc xe sẽ chạy đúng lộ trình nhưng không
Chiếc xe phải chạy ở đường lớn nhưng chiếc xe này lại dẫn vào rừng
Này anh kia anh chạy xe đi đâu vậy , tôi muốn tới sân bay chứ không phải cái nơi rừng này - thấy không ổn cô liền hét lênĐây là đường tắt- Tên tài xế cũng chỉ nói như thế rồi vẫn tiếp tục lái xe , bỗng cô thấy bất an
Chiếc xe cứ thế mà chạy càng ngày càng sâu vào rừngNgừng xe nhanh lên - Cô la lớn lên nhưng hắn vẫn tiếp tục lái xe mặc cô la hét , còn cậu ngồi đó lạnh lùng không nói gì hết ai biết được cậu đang nghĩ gì chứ
Hắn chạy xe tới một căn nhà hoang giữa rừng rồi ngừng xe lại
Ông chở chúng tôi tới đây làm gì - Cô hét lên vào mặt ông taXuống xe nhanh lên - ông ta nói rồi mở cửa xe ra
Bên ngoài có vài thanh niên to cao , nhìn cô cũng đủ hiểu có người muốn bắt côCô xuống xe , vài người to con đi tới chỗ cô
Đi vào trong căn nhà nhanh lên - cô và cậu đi vào trong căn nhà hoang đóBọn họ được dẫn tới một căn phòng vị trí khá cao , họ bị nhốt trong đó
Tốt nhất hai người nên an phận đi - người đàn ông to lớn đó nói rồi đi ra ngoài
Phải làm sao đây con ổn chứ - cô nhìn qua cậu , cô thì khá hoảng còn cậu thì lại rất bình tỉnh
Con không sao lát nữa xe có người tới cứu ta thôi - Cậu nói cô khó hiểu nhìn cậu
Hả ai tới cứu ta- cô ngạc nhiên nói
Con đã gửi định vị cho dì thanh rồi - lúc ngồi trên xe cậu đã lén gửi địa điểm và định vị cho Thanh ThanhMà ai lại muốn bắt ta thế này , nhà ta có gây oán gì với ai ngoại trừ ba con đây - Cô nói , cậu liền liếc mắt qua cô
Ý mẹ là gì chứ - cậu hỏiThì nhiều khi ba con trong làm ăn lại gây oán với ai cũng nên - cô nói và phía bên kia có người nào đó hắt xì không ngừng
Đang nói chuyện bỗng cửa phòng mở ra , một người phụ nữ đi vào cùng với một người đàn ông
Ồ chào con gái yêu quý của ta và cháu trai của ta - nghe giọng nói quen tai cô liền nhìn về phía giọng nói đó là mẹ cô bà ta còn sống sao , người ta cứ nghĩ sao vụ đó bà ta đã chết xó nào thật vi diệu vì bà ta còn sống
Lâu quá rồi không ra truyện chap sao viết nhiều hơn nhá hứa