"Mẹ kiếp, cút đi! Ông không xứng đáng là cha con bé!"
Tôi thở hắt ra. Chẳng hiểu sao, tôi lại tự dưng nhớ về những lời mẹ tôi đã đay nghiến ba tôi khi trước. Và cũng chẳng hiểu sao, tôi lại nhớ chúng như in. Dù nó đã từ rất, rất lâu về trước rồi.
À, nhà tôi trước kia là như thế đấy. Ba tôi là một kẻ nghiện rượu. Lão ta chẳng làm được gì có ích cho mẹ con tôi cả. Mọi thứ tôi có được bây giờ đều là nhờ mẹ tôi. Sau khi li thân với lão ta, mẹ tôi đã tìm tới người bạn thân của bà ấy và nhờ giúp đỡ. Người bạn thân của mẹ tôi lại có một người con trai tên Bạch Dương. Chúng tôi quen nhau từ ấy.
Tôi và Bạch Dương quen biết nhau từ lúc chúng tôi chỉ mới năm, sáu tuổi. Hắn hồi đó trông xinh trai lắm. Khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng trẻo. Mỗi tội, hắn lùn. Lùn tịt. Bù lại, hắn biết chơi piano, và dù còn khá nhỏ, nhưng hắn đã chơi khá tốt. Hồi đó, tôi cũng rất thích nghe hắn đàn. Vẫn là hồi đó, hắn luôn luôn đi theo tôi, mọi lúc, mọi nơi. A, thật muốn quay về thời ấy biết bao.
Nhiều năm sau khi mẹ li thân, tôi cũng đã lớn, tôi được mẹ dẫn vào công ti của một người bạn khác, và đây là lần đầu tiên tôi được làm người mẫu. Sự nghiệp người mẫu của tôi cũng từ đó mà như diều gặp gió.
Làm người mẫu được ba bốn năm, tôi nghe tin ba của Bạch Dương qua đời. Cũng từ đó, hắn ta như trở thành một người khác. Hắn trở nên quậy phá hơn và bạo lực hơn. Hắn cũng gầy đi nữa. Hôm nào, hắn cũng đi gây chuyện. Có hôm, hắn trở về, còn mang theo những vết bầm dập - thứ mà hắn coi như là chiến tích. Khi ấy, tôi đã cuối cấp II.
Khi biết tôi chuẩn bị chọn trường để thi vào, Bạch Dương - lúc này đã ở trường cấp III Gia Long - kiên quyết bắt tôi thi chung trường với hắn, dù tôi không hứng thú với ngôi trường cổ kính đó cho lắm. Và tất nhiên đúng như hắn dự tính, tôi đậu vào Gia Long, chính thức trở thành một nữ sinh của ngôi trường này.
Mẹ tôi khi ấy muốn hướng tôi trở thành mẫu người hiền lành dễ thương, nhưng thật đáng tiếc, tôi không thể làm như thế được. Sự đố kỵ vốn đã ăn sâu vào trong máu tôi rồi. Kể từ khi tôi bị bắt nạt tại trường học. Kể từ khi tôi nhận ra, dù có gào thét đến khi cổ họng khản đặc lại, cũng sẽ chả có ai nghe tôi nói cả. Không một ai.
Nhưng đó là câu chuyện của ngày xưa rồi. Mãi cho tới năm lớp 9, tôi mới nhận ra tôi đang nắm giữ một quân cờ cực kì hữu dụng. Còn ai khác ngoài Bạch Dương nhỉ? Sau khi Bạch Dương thay đổi không lâu, tôi bắt đầu lợi dụng anh ta. Tôi dùng anh ta để loại bỏ những cái gai trong mắt tôi. Tôi làm mọi cách để leo lên được cái ngôi Queen B của trường.
Nhưng thật xui xẻo làm sao. Ngay sau khi cựu Queen B ra trường, học sinh trong trường hầu như đều bầu chọn cho tân sinh Vũ Ngọc Thiên Bình. À, Vũ Ngọc Thiên Bình. Con nhỏ là cái gai trong mắt của tôi mà đến giờ vẫn chưa thể nào gỡ bỏ được, khác hẳn với những kẻ trước kia. Và tất nhiên, không chỉ có tôi và Thiên Bình đối đầu nhau, mà Bạch Dương cũng đối đầu với một bà chị tên Cự Giải. Chị ta? Tôi vốn không hứng thú. Nhưng tôi bắt đầu có hiềm khích, bởi chính chị ta gián tiếp khiến tôi không thể nào loại bỏ được Thiên Bình. Đối đầu với Bạch Dương là một chuyện, nhưng bảo kê cho Thiên Bình? Chỉ khiến nhỏ đó càng thêm phần khó loại bỏ. Nhưng sớm thôi. Chỉ cần chị ta đi, Thiên Bình cũng sẽ tiêu đời.
![](https://img.wattpad.com/cover/215861998-288-k959652.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [12 chòm sao] Overcast
FanficTừ trên trời nhìn xuống sẽ chỉ thấy mây trắng. Từ dưới đất ngước lên sẽ chỉ toàn mây đen âm u, không chút ánh sáng. --- Author: Sue & Cae Edit + Beta: Cae Thể loại: 12 chòm sao, lãng mạn, học đường. Warning: Fic dark lắm.