- Avada Kedarva!! - Một luồn sáng phóng ra từ chiếc đũa làm từ lông Phượng Hoàng nhưng đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, giây phút này đây, nó lại sắp lấy đi một sinh mệnh.
Harry nhắm mắt chờ đợi luồn sáng xanh bắn về phía mình. Từ cú ngã lúc nãy cậu đã bị thương nghiêm trọng, cơ thể này hiện tại coi như vô dụng, không thể đứng lên, không thể né tránh, không thể phản kháng, điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là nhắm mắt thầm mắng bản thân.
Suốt bao năm qua trong đầu của Harry chỉ biết một điều duy nhất là cậu - một Cứu Thế Chủ phải làm sao để cứu lấy thế giới này, chưa bao giờ suy nghĩ đến bản thân mình. Ấy vậy mà trong giây phút cuối cùng này, cậu lại nghĩ về bản thân mình, rốt cuộc bao nhiêu năm qua cậu bé Vàng Gryffindor đã bỏ lỡ thứ gì?
Bỏ lỡ thứ gì nhỉ? Bạn bè ? Cái này nói sai quá rồi, cậu chẳng phải đã có cô bạn biết tuốt và một cái đầu đỏ ồn ào có sở thích làm phiền màng nhĩ của tất cả mọi người luôn đi kề bên. Vậy gia đình? Thì đúng thật là thiếu thốn, nhưng không phải Merlin đã cho cậu hẳn một gia đình tóc đỏ luôn sao? Một ngôi nhà? Hogwarts là ngôi nhà tuyệt vời nhất mà cậu từng có. Thế thì còn thiếu gì nữa? À... Là tình yêu... Lúc này trong Harry chợt có một hình ảnh len lỏi bước vào, hình bóng người ấy đã in trong trái tim chằng chịt những vết thương từ lúc nào không ai biết, cả cậu cũng không biết, bằng một cách nào đó, người ấy lướt qua như một sự tiếc nuối, một mái tóc bạch kim dường như luôn ở sâu dưới đáy lòng giờ đây hiện lên một cách kiều diễm.
Phải rồi... Harry nhớ đến ánh mắt mong chờ người ấy đã dùng để nhìn lén cậu bên dãy bàn của một đám sư tử người ấy ghét, người ấy muốn điều gì ở cậu? Harry hoàn toàn không thể đoán được sự mong chờ ấy, rồi ánh mắt kia lóe lên tia thất vọng và quay đi không để ý đến ai đó đang khó hiểu bị hàng loạt các câu hỏi dồn dập. Cậu còn nhớ cả những đêm bị thương phải nằm trong bệnh thất một mình, lúc ấy khung cảnh hiu quạnh khiến cậu cảm thấy nỗi cô đơn bao trùm lấy mình, không thể yên giấc nổi, nhưng rồi cậu cứ trông chờ đến nữa đêm. Vì sao phải làm vậy? Bởi vì sẽ có một hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc bước đến bên giường cậu như thường lệ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, rồi độc thoại một mình, nào là than vãn, nào là trách móc, đôi lúc còn mang theo nỗi buồn kéo dài đến khoảng một tiếng mới rời đi. Nhưng một tiếng đó đối với Harry là thiên đường, cậu chìm đắm trong giọng nói người ấy, dần dần nó như một lời ru đưa cậu vào trong một giấc mộng đẹp. Lắm lúc khi ngủ ở tháp Gryffindor, cậu chỉ muốn nhảy xuống từ cửa sổ rồi chui vào bệnh thất nằm chờ người ấy đến thăm. Thật ngu ngốc.
Lúc này "Đứa trẻ sống sót" Mới nhớ ra thứ cậu bỏ lỡ trong mấy năm qua là gì, nhưng lúc cậu nhớ ra cũng đã muộn rồi. Nhắm chặt hai mắt lại, thầm cầu xin Merlin cho kiếp sau cậu gặp lại người ấy, cậu sẽ không bao giờ bỏ lỡ người ấy nữa, sẽ dùng tất cả mọi thứ để khiến người ấy hạnh phúc.
Ánh sáng xanh vụt nhanh về phía mục tiêu, sáng chói lên rồi tắt.
Một giây, hai giây, ba giây... Harry nhanh chóng nhận ra sự bất thường liền mở mắt ra, một mái đầu bạch kim ngã về phía cậu.
-Thằng ngu!
Đôi tay chưa thông qua suy nghĩ của chủ nhân đã ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, nhưng rồi một cảm giác sợ hãi vụt qua người Harry
-Malfoy?! Mày có biết mình đang làm cái gì không!!-Harry như muốn gào lên
-Khụ... Mày ồn quá... Câu đó tao hỏi mày mới đúng.
Mặt Cứu Thế Chủ dường như không còn dòng chảy nào hoạt động nữa, sợ hãi bỏ ngoài tai ôm lấy người ấy hét lớn về phía mọi người
-Bà Pomfrey!!! Bà ơi bà đâu rồi!! Ở đây có người bị thươ-
-Vô ích thôi... Khụ..-giọng nói người ấy dần nhỏ đi, thần chết như đang ở bên cạnh đang chực chờ dẫn người ấy đi
-Malfoy!! Malfoy!!!
-Ha.... -một nụ cười chế giễu hiện trên môi người ấy hiện Lê. , bàn tay buốt giá dùng hết mọi sức lực còn lại vươn lên vuốt má người cậu đã đơn phương những sáu năm- Thì ra cậu ghét tôi đến nỗi... Khục... Đến cả lúc ... Này cũng... Chẳng thể gọi tên... Tôi...
Mắt cậu dần nhắm lại, tay cũng dần hạ xuống, Harry nhanh chóng bắt lấy tay cậu áp chặt lên má mình.
-Tôi... Tôi xin lỗi... Draco... Em mở mắt ra đi... Tôi xin thề với Merlin tôi sẽ gọi tên em cả đời này... -Ôm lấy thân hình mong manh kia thật chặt để thần chết đừng chạm vào em, hai dòng nước nóng ẩm không hẹn cùng rơi xuống- Làm ơn đi... Xin em đó Draco... Làm ơn... Draco?! Draco!!!
Mọi chuyện đã muộn rồi, Draco Lucius Malfoy đã đi rồi.