tiếng cười hả hê của những đứa bạn cùng lớp của em bật lên khanh khách, thanh âm mỉa mai của họ kéo dài dai dẳng trong đầu em. nhuốm lên người em nỗi sợ vô hình, em như là một sợi chỉ nhỏ mỏng manh đang được những cây kéo săn đuổi quanh mình không tài nào thoát khỏi.
"jeon jungkook, lớp trưởng ưu tú của tôi ơi. có vẻ muốn tìm đường chết cho bản thân rồi nhỉ?" giọng nói trong trẻo cất lên nhẹ như sợi lông vũ bay xuống nền đất bằng phẳng, kèm thêm đó là xô nước chứa đầy thứ bẩn thỉu, hôi hám đổ thẳng không trượt một centiment nào vào dãy cuối trong nhà vệ sinh nam.
dòng nước ấy cứ thế mà ập lên người jungkook, em đã xém hét toáng cả lên vì mùi tanh nồng của nó nhưng may thay em đã kịp lấy tay bịt lại miệng mình để tránh kích động cảm xúc bản thân.
em đã phải chạy bán sống bán chết để trốn thoát khỏi họ. tưởng bản thân đã cắt đuôi được lũ khốn nạn này, nhưng em nào hay biết trong lúc em đang hoảng loạn để tìm chỗ ẩn nấp thì có một người đã dõi theo em, xem từng nhất cử nhất động rồi chỉ điểm cho họ. đổi lại, người khai chỗ em núp, sẽ được trả công hậu hĩnh. đủ cho người đó ăn uống chơi bời khắp nơi mấy tuần liền.
"jungkook à. cậu không dám la lên sao? chết cười mất, sao lúc xen vào chuyện của tớ, cậu hùng hổ quá vậy?" chủ nhân của giọng nói ban nãy giáng vào cửa nhà vệ sinh bằng tiếng ầm ầm liên tục như cơn thịnh nộ đang bùng cháy không dứt.
một hai ba phút trôi qua, những kẻ bên ngoài sẽ thay phiên nhau liên tục đập vào cánh cửa yếu ớt. họ muốn em phải ám ảnh hành động họ gây cho em cả cuộc đời này, họ muốn em phải quỳ xuống mà khẩn cầu thảm thương xin lỗi họ.
jeon jungkook lúc này ngồi trên xí bệ, tay chân co rúm lại với nhau như con kén tằm, người run lên bần bật không ngớt, nước mắt thi nhau giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của em.
nếu em mà hé miệng ra một tí thôi, họ sẽ phát hiện ra em ở đây mất.
em phải dùng hai tay bịt lấy miệng của mình thật kĩ càng, mặc kệ cho bản thân đang run lên vì lạnh và mùi hôi đang ôm chằm trên người em.
chỉ cần một hành động sai lệch nào đó. cuộc đời của em tới đây sẽ chấm dứt, em không được để bất kì thanh âm nào phát ra từ cổ họng của mình, em ngậm đắng nuốt cay trấn an bản thân mình phải thật bình tĩnh. qua được ngày hôm nay, em sẽ ổn thôi.
"jungkook lì phết. gọi nhẹ nhàng không muốn, tao cho mày biết thế nào là hậu quả không nghe lời." cái búng tay được vang lên trong không gian phòng, âm thanh này không vui vẻ chút nào. chứa trong đó sự phẫn nộ và hành động tàn ác sắp sửa dành riêng cho em - kẻ chen chân vào chuyện riêng của người khác. vì bản thân em tự chuốc lấy hoạ, nên phần thưởng ngày hôm nay xứng đáng trao riêng cho mỗi em.
liên tiếp những xô nước từ đâu đến cứ thế thay phiên nhau đổ thẳng vào phòng em. không đơn giản là mỗi nước dơ mà còn bột màu, trứng gà, coca.
"bánh sinh nhật sớm dành cho jeon jungkookie nhé~" lại là giọng nói nữ trong trẻo đó. ai ngờ rằng một người mang chất giọng thanh khiết như thế, lại có thể cầm đầu một nhóm người, sai khiến họ ra tay tàn nhẫn với em. thanh âm của người con gái ấy mang đôi phần cợt nhả, khinh thường em, coi em như đồ chơi giải khuây buồn bực cho họ.
YOU ARE READING
| taekook | lu mờ
Fanfictionbất kì những gì em muốn, hay chỉ là ham muốn nhất thời? chỉ cần em thích, - kim taehyung sẵn sàng làm tất cả, đổi lại hãy cho hắn niềm vui của em. warning: lowercase