Chương 8: Ở nhờ

42 7 1
                                    

Hứa Thiếu Hoa mặt đầy kinh ngạc: "Ngài... ngài biết võ à?"

Giang Nguyệt Sơ mỉm cười nói: "Chê cười, quay phim võ hiệp, luyện qua."

Hứa Thiếu Hoa liếm liếm khóe miệng, hai mắt lấp lóe: "Thật chuyên nghiệp! Thật nghiêm túc! Không hổ là người mà tôi thích!"

Bộ dáng táo tợn, ánh mắt cuồng nhiệt của hắn không khỏi khiến Giang Nguyệt Sơ nhíu mày, lực đạo bàn tay đang ấn cũng càng mạnh, lạnh lùng nói: "Không theo dõi tôi nữa tôi sẽ buông tay."

Hứa Thiếu Hoa trán nổi gân xanh, mồ hôi chảy ròng ròng, giọng điệu điên cuồng tựa như mất trí, "Tôi cứ đi theo đó, không chỉ đi theo tôi còn muốn chụp ảnh, ngài đánh chết tôi đi, đánh đi!"

Giang Nguyệt Sơ: "......"

Hắn gặp qua không ít fan cuồng, nhưng loại bệnh tâm thần thế này thật đúng là lần đầu tiên thấy.

Xã hội pháp trị không thể vô cớ đánh giết người, cánh tay hắn đẩy mạnh về phía trước, Hứa Thiếu Hoa thất thểu ngã bảy tám bước mới đứng vững, lại quay đầu nhanh chóng theo kịp.

Giang Nguyệt Sơ đầu đều lớn, mình nên quay lại khách sạn để bảo an ngăn hắn lại, hay là trực tiếp bắt hắn mang đến sở cảnh sát đây?

Trong lúc do dự, một chiếc xe việt dã lớn bỗng nhiên từ đâu chạy tới gần, lốp xe cọ xát với nhựa đường vẽ ra một âm thanh chói tai, từ trên xe nhảy xuống hai người đàn ông cường tráng cao ít nhất một mét chín, cả người một màu đen, kính râm che mặt, hùng hổ đi tới.

Gần đây mới có vụ án minh tinh bị bắt cóc...

Hứa Thiếu Hoa là người phụ trách nho nhỏ trong đài truyền hình, là người bình thường, vậy mục tiêu chỉ có thể là mình.

Giang Nguyệt Sơ cổ họng phát khẩn, trái tim nhảy loạn, nhìn trái nhìn phải xung quanh, phát hiện xung quanh đến nửa cái nhánh cây cũng không có!

Mắt thấy hai người kia càng lúc càng gần, hắn nhanh chóng lui về đằng sau chuẩn bị chạy, không ngờ hai gã cường tráng kia không biết lấy đâu ra một cái bao tải lớn. Bao tải tới, bao lấy đầu của Hứa Thiếu Hoa, túi vừa buộc hai người kia ngay lập tức một trận tay đấm chân đá, sau đó nhấc hắn lên ném vào vành đai xanh*.

(*vành đai xanh:

Hai ông này ném vào chỗ này chắc để tránh vướng lối người đi bộ chứ t không nghĩ là để che dấu gì đâu:)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hai ông này ném vào chỗ này chắc để tránh vướng lối người đi bộ chứ t không nghĩ là để che dấu gì đâu:)))

Giang Nguyệt Sơ tim vẫn còn đang đập thình thịch: "......"

Hai tráng hán không hẹn mà cùng liếc xéo hắn một cái, khinh bỉ hừ một tiếng, chào hỏi cũng không thèm, mấy bước nhảy lại vào xe việt dã.

Chinh phục đối thủ lộn kiểu [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ