Chương 19: Độc đắc ân sủng*

47 9 2
                                    

(*chiếm lấy toàn bộ ân sủng. Trong hậu cung mà chỉ có duy nhất 1 bà được vua cưng, chiều chuộng các thứ, lật thẻ bài thường xuyên thì bà ấy là 'độc đắc ân sủng'.)

Giang Nguyệt Sơ với tay cướp lại di động theo bản năng, Mạnh Tinh Chu lui về sau hai bước, né tránh tay y. Hắn cũng không thích nhìn trộm riêng tư của người khác, nhưng vừa nãy trong lúc lơ đãng, hắn nhìn thấy ảnh hiển thị của video kia!

Cũng tốt, để người trong cuộc nắm được tình hình, xem xem có nên đáp trả hay không, Giang Nguyệt Sơ ngồi trở lại.

Mạnh Tinh Chu ấn mở video, hàng lông mi thật dài chớp mấy cái, ánh mắt càng ngày càng sâu, biểu tình trên mặt cũng mờ ảo không rõ, một lát sau, ngón tay lướt trên màn hình, nhanh như gió đọc chữ.

Hai người gần đây sớm chiều ở chung, rất quen thuộc phong cách nói chuyện của nhau, dù cho có nặc danh, hắn vẫn dễ dàng nhận ra bình luận của Giang Nguyệt Sơ, mang theo sự tin tưởng không rõ từ đâu, tình cảm chân thật, từng chữ từng chữ bênh vực hắn, bắt đầu từ tối hôm qua, xuyên suốt đêm tối, kéo dài đến tận bây giờ.

Lồng ngực xuất hiện cảm giác nói không rõ, giống như có thứ gì đó nhẹ nhàng chọc vào trái tim hắn.

Hắn từ trước đến nay chỉ làm theo ý mình, đối với dư luận khinh thường không thèm để ý; đối với những lời đồn đại, tâm tình tốt thì dỗi mấy câu, không rảnh thì coi như đánh rắm; nhưng giờ phút này, hắn lại ma xui quỷ khiến mà giải thích: "Chú Văn là bạn của ba tôi."

Nói tới ba hắn... Thôi, lười nói đến ông ta.

Giang Nguyệt Sơ cười nói: "Cậu không cần giải thích."

Y không phải chim hoàng yến nhưng cũng gặp qua không ít; những người trẻ từng bị bao nuôi đó, dù cho ngày thường có giả vờ cao cao tại thượng nhưng trước mặt những người có chức có quyền cao hơn sẽ toát ra hoặc ít hoặc nhiều sự xu nịnh khiếp đảm; tuyệt đối không như Mạnh Tinh Chu, thần thái khí phách phát ra từ trong xương cốt.

Bởi vậy, ngay từ đầu hắn đã không nghĩ đến phương diện kia, hắn chỉ muốn biết lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm một người luôn phi dương như Mạnh Tinh Chu lộ ra bộ dáng kia. Nhưng mà, quan hệ hình như cũng không thân đến mức có thể hỏi chuyện riêng tư của người ta, hắn chỉ đành áp lòng hiếu kỳ xuống.

Hai người yên lặng nhìn nhau, Mạnh Tinh Chu phì một tiếng cười khẽ: "Đối thủ của tôi, vậy mà đi thức cả đêm giúp tôi cãi anti."

Giang Nguyệt Sơ sửng sốt, hậu tri hậu phát hiện tình huống này đúng là có điểm quỷ dị. Y lúc ấy không nghĩ nhiều, hoàn toàn bị bản năng điều khiển, rốt cuộc là vì sao? Phải biết rằng, là bản thân y có bị bôi xấu, y cũng lười nói chuyện a.

Chẳng lẽ là phản xạ của một fan cp bảo vệ chính chủ? Hoặc là, bản năng của một công, bảo vệ đối phương?

Y không suy nghĩ sâu xa nữa, ném điện thoại đến bên cạnh, tận lực làm cho ngữ khí của mình có vẻ không có việc gì: "Tôi đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ."

"Vậy cũng thật đa tạ đại hiệp! Mạnh Tinh Chu kéo cái ghế gấp, ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu chăm chú nhìn y, mỉm cười trêu ghẹo: "Nhưng mà sự nghĩa khí này của cậu, là chỉ có mình tôi, hay là vũ lộ quân triêm* mọi người đều có?"

Chinh phục đối thủ lộn kiểu [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ