Xin chào tôi là Kim Taehyung đương nhiên tôi là người đàn ông đẹp trai nhất Thế Giới này rồi muhahahhahaha
Aigo...thành thật với mình đi Kim Tae Tae, ta đây chỉ là đang tự chọc cười chính mình thôi ha ha...bởi vì sao? Tôi là đang bước đến con đường tử thần đấy, nói thì hơi quá nhưng mà thật ra là đi chiến tranh cứu giúp người dân chứ đùa,nghe vậy tôi cảm thấy mình thật oai
Tôi đứng trước chiếc xe quân đội được nhuộm màu xanh chuối với những hoạ tiết màu vàng và trắng tượng trưng cho màu áo tôi đang mặc bây giờ, chần chừ tôi chạy đến người mẹ đang nắm chặt chiếc áo đến nhăn nhúm
"VÌ NAM TRIỀU TIÊN MONG QUÝ VỊ HỢP TÁC CHO NHỮNG TRAI TRÁNG TRONG NHÀ ĐI LÍNH CỨU NƯỚC"một người đàn ông cao tuổi hô to trong bộ quân đội với khuôn mặt lem luốt vấy bẩn
"Con đi rồi phải nhớ trở về nhé" khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của mẹ tôi nắm chặt lấy tay tôi
Xót xa chẳng muốn rời bàn tay này tôi ôm chầm lấy mẹ tôi và chẳng nói gì,vì sợ nói ra tôi lại chẳng kiềm nổi dòng nước mắt
Tôi đứng trước cửa xe quân đội,thoáng nhìn hình bóng mẹ già còn đang vẫy tay chào tôi cùng với giọt lệ cứ tuôn trào mãi không nguôi
Tôi bước lên xe,chiếc xe khởi hành đến nơi trú ẩn của bọn tôi
"Mọi người hãy tự bảo vệ tư trang hành lí tránh trường hợp bị chôm đi"người đàn ông ngồi kế bên phía bác tài lên tiếng vừa nói tay vừa cài dây an toàn để bảo vệ bản thân
Dường như hành động thắt dây ấy cũng đã lọt vào mắt của tôi và những người quân đội khác nên lần lượt tôi và họ đều thắt dây cho chính mình
Tôi chẳng rõ thế quái nào đều là quân đội với nhau đều trải qua việc quân sự rồi mà còn có thể chôm đồ của người khác như vậy sao? Chẳng phải lời của anh quân sĩ đằng trước nói có vẻ hơi lố,hay có thể mất đồ bởi những vệ sĩ bảo vệ đất nước trên xe này hay không?
Dù gì thì cũng may thay là hành lí của tôi chỉ gói gọn bằng một chiếc balo đang đeo trên lưng tôi hiện tại
Vì đồ tôi mang theo cũng linh tinh mấy quyển sách câu thời gian,nước và đồ ăn do mẹ tôi chuẩn bị và quần áo để thay nên việc đeo chiếc balo này trên vai suốt 9 tiếng thế này thì cũng đơn giản cho tôi vì dù gì thì nó cũng chẳng nặng chẳng nhẹ nó vừa sức với tôi
Tôi tính nhẩm trong đầu ước lượng thời gian bây giờ là 2pm nếu đúng thì gần 11pm mới tới nơi chưa kể sắp xếp chỗ ở và họp về chiến thuật chiến đầu thì tầm 1,2 giờ sáng mới được nghỉ ngơi
"Ya thằng nhóc tóc dài đi quân sự chiến đấu mà để đầu tóc thế này thật khiến cho ông đây khó chịu khó chịu"người đàn ông cỡ trung niên ngồi cạnh tôi liên tục trách móc tôi
"A...xin lỗi" tôi ngập ngừng trả lời
"Nè Sang-Joo nhóc ngồi cạnh cậu là người xung phong đấy, là mới vào quân sự vì thời gian có hạn nên họ để nó vậy luôn không kịp làm tóc tai đâu,vì là người mới nên cậu ta cũng chẳng rành gì về súng" người đàn ông đối diện khều khều cái con người tên Sang-Joo kia và lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGi]can't take my eyes on you
FanfictionCậu vốn dĩ gặp anh mỗi đêm khuya là để dụ dỗ anh nói ra hết những chiến thuật của địch rìa bên kìa,nhưng thế quái nào cậu lại bị va vào lưới tình của anh,cậu trót mê mẩn sự dịu dàng của anh đối với cậu Đêm khuya là một đôi tình nhân lén lút,mập mờ...