Chương 5

55 9 0
                                    

[xin mọi người hãy chú ý vào ảnh bìa của chương này]
==========•===========
"Kim Taehyung"

"Kim Taehyung"

"Kim Taehyung"

Anh nheo khuôn mặt lại,anh đứng yên bất động tránh trường hợp xấu xảy ra anh lo nghe giọng nói xuất hiện từ đâu mà chẳng mảy may để ý chiếc balo anh mang theo đặt kế bên đang dần rơi xuống

Anh còn có thể đứng yên,chứ chiếc balo này thì không, balo rớt xuống để lại một tiếng động lớn,leng keng của chiếc bình thuỷ nóng anh mang theo,tiếng vỡ vụn của rượu Soju ,tiếng lách cách của ly mì

Anh bất ngờ hướng nhìn chiếc balo đang nằm lăn lóc trên mặt đất

"Kim Taehyung" giọng nói đang dần lớn hơn,dường như hắn đã biết anh đang ở đâu,tuy lời anh nói là không thành thạo về dao lươm là dối lòng

Anh chỉ không rành về súng chứ nếu được gọi là sử dụng dao lươm thì anh tự tin nhất,anh rút con dao được để sẵn ở túi quần,phòng trường hợp xấu xảy ra như trường hợp bây giờ

Nheo hai bên con mắt lại khi thấy bóng đen ở dưới khúc cây,nơi anh vô tình làm rớt chiếc balo xuống dưới

Anh nhảy sang phía đối diện của hắn ta,tạo sự bất ngờ cho đối phương sau đó là kết liễu hắn

Anh vung dao nhưng hắn kịp thời tránh né,anh mỉm cười và bắt đầu tra hỏi khi cái con người kia té ngã xuống mặt sàn

"Người là ai..." còn chứ kịp nói dứt câu,trước mặt anh là Min Yoongi người mà anh hẹn tối nay gặp mặt,khuôn mặt biến dạng của cậu khiến anh bất ngờ

Không còn lạnh giá nữa,mà là vẻ mặt sợ hãi,ánh mắt cầu xin,đôi lông mày nhíu lại thành một đường cong,cậu lấy tay che miệng,tay còn lại của cậu cầm một vật gì đó như bộ đàm

"Anh....anh làm gì ở đây?" Anh bất ngờ hỏi thưa

"Cậu bị ngốc à? Tối qua chú kêu tôi tới đ ây còn gì?" Cậu bực tức đứng dậy phủi phủi những vệt bụi bám trên người

Anh im lặng một hồi nhưng rồi đáp trả ngay "giọng nói vừa rồi là ai anh dẫn theo tên nào?" Anh đảo mắt lia lịa xem có kẻ tình nghi nào lén lút không

"Giọng này đó hả?" Cậu mỉnh cười bấm nút bộ đàm và kề lên miệng,ngay lập tức giọng cậu được thay đổi như có ma thuật

Anh đứng ngây người ra im lặng xem cậu làm trò với giọng nói mới của mình

"Chú bị lừa một vố rồi à? Này là máy mà tiến sĩ bên Bắc Triều tiên chế ra,bên tôi rất phổ biến chắc bên cậu chưa có" cậu nói bằng giọng đã bị biến đổi

Anh gãi đầu thưa "dẹp cái giọng đó đi hyung,mà sao hyung lại đến đây"

"Tôi không phải là người thất hứa" cậu trả lời ngắn gọn gương mặt lạnh như băng kia lại xuất hiện

"Tôi có mang rượu Soju với sandwich do tôi làm,đền cho cậu bữa tối này" cậu tinh tế rót hai chén rượu ra

Anh uống một hơi không do dự,vị nồng chát của rượu chạm vào đầu lưỡi anh khiến nó tê tê

"Ya sao chú qua được đây chẳng phải chặn đường rồi à?" Cậu hỏi bằng giọng mỉa mai như muốn nói anh là nhờ có anh mà cậu bị đồng đội bảo là lừa tình đánh thức bọn họ chỉ vì trò trêu khăm

"Em trèo cây" anh đánh một hơi rượu sau khi nói xong

Nghe được câu đó,cậu không ngạc nhiên mà cầm chén rượu của cậu cùng với bánh sandwich dùng bữa,cậu trèo một cách nhẹ nhàng lên thân cây và ngồi lên cành cây khi nãy anh ngồi

"Tôi cũng biết trèo cây mau lên đây"cậu như tự khen chính mình,mời gọi anh lên

Anh vâng lời nhanh chóng leo trèo lên,đến cành cây cậu đang ngồi,thay vì anh ngồi thở hổn hển vì phải dùng sức để leo lên tận đây,thì anh lại hít thở rất từ tốn và tiếp tục bữa ăn

Chú ý được điểm đó,cậu biết rằng anh không phải là nói dối việc mình biết leo cây,thậm chí có lẽ là anh rất giỏi việc trèo cây thế này

"Ngày mai lại gặp nhé" cậu chủ động bắt chuyện

Lại ngạc nhiên hơn cậu lại còn chủ động rủ anh tối mai lại gặp nhau,một kẻ đêm hôm qua còn đang cố giết anh,một kẻ khó ưa với đôi chân ngắn,một tên quân lính phải nói là giặc của mình,mà lại rủ anh ngày mai gặp  một cách tự nhiên thế kia

"Chúng ta là quân địch cơ mà?" Anh không sử dụng kính ngữ nói bằng tông giọng ngạc nhiên

"Giặc thì giặc cứ để chiến đấu rồi hẳn nói chứ giờ cứ coi là bạn đi" cậu ngậm một miếng sandwich to đùng trong cuống họng,nên khi nói có phần khó nghe

Biết rõ là cậu đang có âm mưu gì,dường như anh có thể đọc được suy nghĩ của cậu,anh khẽ mỉm cười cùng đôi mắt quyến rũ quen thuộc ấy

Anh quay sang nhìn cậu,nhưng cậu chẳng bèn để ý đến anh

"Được mai gặp" anh trả lời

Cậu cảm thấy bất an nhưng phải theo đúng kế hoạch là rình mò chiến thuật của anh,cậu là đang trong giai đoạn dụ dỗ

Không khí im lặng lại đến,cả hai đều không chủ động nói chuyện,nếu cậu đoán đúng thì bình thường anh đã phải nhảy tỏn lên bắt chuyện với cậu rồi thì lúc đó mới có cơ hỏi về chiến thuật,chứ bây giờ cậu cũng chẳng biết phải nên nói gì với anh

Bất ngờ trong đầu cậu từ bịa ra lời thoại để bắt chuyện với anh

"Ya Kim Taehyung!" Cậu bất ngờ lên tiếng đánh tan không khí yên tĩnh đến khó chịu này

"Nae?" Anh trả lời với đôi mắt căng tròn nhìn cậu

"Chú nghĩ sao về việc nam quen nam?" Cậu bất ngờ hỏi

Anh trưng tròn đôi mắt nhìn cậu,hai bên mắt cứ thế chăm chăm vào miệng nhỏ của cậu mà không chớp mắt

[TaeGi]can't take my eyes on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ