Chương 16

35 7 0
                                    

"Anh dễ thương lắm hyungie!"
...
Yoongi vẫn trong chế độ hoảng hốt,đương nhiên là hoảng rồi gì mà cậu dễ thương sao? Đối với một người đàn ông thì điều này đáng phát hoảng lên đấy chứ

Ôi trời,anh lỡ lẹo lưỡi nói to quá rồi,đã thế trông gương mặt anh kìa hớn hở nhìn cậu như chú cún con vậy

"Taehyung..chú đang sốt hả?"

Tưởng chừng anh bị ấm đầu ,cậu phải xác thực lại vừa dòm anh vừa đặt tay lên trán để đo thân nhiệt

Đương nhiên anh đang khoẻ mạnh thế này thì nhiệt độ cơ thể là bình thường rồi,lạy chúa thế này thật ngượng

"Aigo..em đùa tí thôi anh..làm quá" trở trách lại là cậu làm quá

Cậu cũng bị vậy mà tin ngay,thầm nghĩ mình đang quan trọng hoá vấn đề, cố thể hiện cậu là một con người lịch sự,cúi nhẹ đầu nói là nhẹ chứ cậu đã thấp thỏm thế này đã thế cúi như thế thật dễ dàng cho anh nhìn thấy chóp đầu bí ẩn của cậu

"Xin lỗi nha"

"A nae nae nae nae!"

Cuộc trò chuyện của họ không nhanh cũng đến hồi kết,đi vài bước rồi cũng đến khu tập bắn mà anh muốn khoe cho cậu,nhìn cũng rộng phết đó chưa,nhưng lon bia được đặt hàng ngang trên một dãy đá đằng xa khoảng ước lượng cự li 4m.Bao bố hoặc bao tải để đằng trước xếp chồng lên nhau để tượng trưng cho vách đá chống đạn của địch

Anh ngồi xuống dựa lưng vào khối đống bao tải ấy,đang khó khăn nạp đạn vào.thấy anh loay hoay miết viên đạn chưa xong cậu thương nên giơ bàn tay ra trợ giúp

"Đây để tôi!"

"Không! Em tự làm được ạ"

Đáp trả lại cậu là một nụ cười thiên thần,nụ cười ấy in lên trên đồng tử của cậu,ngại ngùng cậu né tránh mặc anh tự làm.Đôi tai cậu đỏ lên phát nóng,cậu bịt tai lại thầm nghĩ "trời hôm nay nóng trời hôm nay nóng trời hôm nay nóng"

Sau khi lục bụp vấn đề nạp đạn đã xong,anh cố tỏ ra ngầu quá xá,để cây súng săn lên trên bao tải dòm dòm đôi mắt vào ống ngắm,đã thấy được mục tiêu anh mỉm cười bắn ra viên đạn với cự li không gần về phía lon bia rỗng ngay trước mặt

"Bingo!" Anh hú lên mừng rỡ khi mục tiêu anh bắn đã ngã ngửa ra trên mặt đất mẹ

Cậu nhíu một bên lông mày,miệng chúm chím cười nhẹ vỗ tay "chú bắn cũng được đó chứ thế nhờ tôi làm gì nữa?"

"Aigo thật ra thì do ăn hên thôi,vả lại đêm nào em cũng đọc mớ sách dạy tập bắn nên cũng in vào não rồi" nói ra lí do chính đáng,cậu không nghi ngờ cũng gật đầu bỏ qua

"Thế giờ làm sao đây? Tôi biết súng nhưng đâu biết dạy người khác về súng đâu?"

"Hyung cứ đứng đó đi ạ! Nếu có gì sai xót hay em không biết thì nhờ vào hyung" một lần nữa nụ cười hình hộp trấn an người khác lại lộ ra bất ngờ

Cậu cứ thế mà đỏ mặt tía tai thầm trách mắng trong đầu "tên đại đáng ghét này cứ thích cười là cười à? Bộ không cần lí do cũng cười à? Nụ cười đáng ra phải thật cần thiết mới lộ ra chứ! Tên ngu ngốc"

[TaeGi]can't take my eyes on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ