2

181 9 2
                                    

Tống Duẫn Hanh ôm đồ đạc của mình thong dong đi trên hành lang trường, ngẫm nghĩ về những thứ vô định nào đó. Bao gồm cả chuyện Kim Chân Hoán vừa nói với cậu. Từ chối người ta thì đúng là có thật, nhưng chuyện sai người động thủ nghe thật hèn hạ và bỉ ổi, cậu cũng chẳng rỗi hơi làm mấy chuyện vô nghĩa. Tống Duẫn Hanh nghĩ, cậu biết người có khả năng có thể đánh con nhà người ta đến mức nhập viện mà không bị tố giác là ai. Lúc này, Tống Duẫn Hanh đã đứng trước cửa phòng học của khoa Kinh tế năm cuối, nhưng lòng dạ chợt có chút bồn chồn. Tại sao tự dưng cậu lại mò xác đến đây nhỉ, rõ ràng có thể đợi tan học và vào một ngày nào đó tên nam nhân thối nổi hứng "dây dưa" với cậu, cậu có thể đường đường chính chính hỏi hắn. Giờ biết làm sao mà kiếm hắn?

Trịnh Xán Hữu buồn chán ngồi trong lớp học, nghĩ muốn gục xuống ngủ liền bị bạn thân là Kim Trí Nguyên huých tay, hất hàm chỉ hắn nhìn ra ngoài cửa kính lớp. Hắn nghĩ, ngoài cửa lớp thì có cái gì hay ho để mà nhìn cơ chứ, ấy thế mà sau khi nhìn rồi lại cảm thấy có chút thú vị. Có một con mèo nhỏ đang đứng thập thò ngoài hành lang. Mèo cứ chốc lại muốn phi vào lớp, sau đó lại khựng lại làm mấy cái động tác ngốc nghếch gì đó, trông khá là buồn cười. Và trung thực mà nói, đây là lần đầu tiên chú mèo dễ thương này tự động tìm đến khoa Kinh tế, điều này khiến cậu ấm của Hắc Long kìm không được có chút cao hứng, hắn thản nhiên nhếch môi cười, chống cằm quan sát người ngoài cửa.

"Là Chủ tịch hội sinh viên Tống Duẫn Hanh đấy à? Em Tống, có chuyện gì sao?"

Giáo sư đang giảng bài trong giảng đường, lúc ông đưa mắt ra ngoài hành lang liền để ý thấy có sinh viên đang đứng thập thò ngoài đó, mới đi tới muốn hỏi có việc gì. Tống Duẫn Hanh là sinh viên gương mẫu, dáng vẻ ưa nhìn lại đặc biệt lễ phép, còn là con trai của cục trưởng cục cảnh sát S thành nên giáo sư của trường hầu hết đều có ấn tượng tốt với cậu, ông cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là hôm nay ông đang lên lớp chuyên ngành Kinh tế, cậu nhóc này rõ ràng không đăng kí học văn bằng hai ngành này, rốt cuộc sao lại trong giờ học bỏ chạy ra đây?

Tống Duẫn Hanh nghe giáo sư hỏi mình liền ngẩn người, vốn không biết nên trả lời thế nào liền trở nên lúng túng, con ngươi theo phản xạ ngó nghiêng ra hướng khác lại bất chợt đụng trúng ánh mắt của người nọ ngồi trong lớp. Vẻ mặt hắn có chút tiếu ý giống như đang xem cậu làm trò, khóe miệng của hắn còn câu lên rõ kiêu ngạo trông thật sự rất "ngứa mắt". Nghĩ tới việc mình cúp tiết chỉ vì mấy câu chuyện tình yêu đại học của Kim Chân Hoán, Tống Duẫn Hanh nghĩ rốt cuộc cũng tới đây rồi, chi bằng hỏi thẳng đối phương một câu.

"Giáo sư, em tới tìm Trịnh, à, học trưởng Trịnh. Chút chuyện của hội sinh viên thôi ạ."

Vốn định gọi thẳng cả ba chữ Trịnh Xán Hữu ra, nhưng cậu lại nghĩ tất cả những người ở đây chẳng có ai biết mối quan hệ "kì lạ" của bọn họ cả, nếu gọi như vậy sẽ trở nên rất kì cục, người nào có ác ý còn có thể nghĩ cậu bất kính với "đàn anh". Hai chữ "học trưởng", nói thì dễ, nhưng qua tai Tống Duẫn Hanh thì chẳng dễ nghe chút nào.

"À, vậy sao? Cũng được, hôm nay cũng không có gì nhiều phải để ý, nếu cần em có thể cùng em ấy đi làm chuyện công tác, tôi cũng không bận tâm."

ChanYun ||| Friends with benefitsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ