Chap 6

4.4K 126 1
                                    

Đã 13 năm, Tần An Phong không ngừng tìm kiếm thông tin của Tiểu Lộ, không hiểu sao kết quả luôn luôn là con số 0. Nhưng Tần An Phong hắn vẫn chưa bao giờ từ bỏ, hắn tin chắc rằng cậu vẫn còn sống.

Hôm nay Tiểu Lộ đi xin việc ở một công ty lớn, công ty YZ chính là nơi làm việc mà biết bao nhiêu người mơ ước được làm việc ở đây. Cầm hồ sơ trong tay có hơi bồn chồn, cậu chấn an bản thân rồi bước vào chỗ ngồi đợi tới lượt.

Đám nhân viên nữ thì đang bàn tán to nhỏ, nghe nói hôm nay chủ tịch của công ty sẽ ghé thăm chỗ phỏng vấn này a. Tần An Phong nãy giờ là đang cảm thấy rất nhàm chán, từ đầu đến cuối những người vào phỏng vấn căn bản hắn chẳng hề để  vào mắt, nhưng khi tới lượt của một cậu thiếu niên, hắn vô tình đảo mắt qua.

Hắn cảm thấy, hình ảnh này sao lại thân thuộc đến thế nhỉ, khí tức cũng rất thân quen, giống y như là bảo bối của hắn vậy chứ.

Tiểu Lộ từ khi bước vào căn phòng liền cảm thấy có điều gì đó ko ổn, nhìn thấy người đàn ông được gọi là chủ tịch của công ty đứng hàng đầu thế giới, thiên tài xuất chúng và hình tượng của bao thiếu nữ đang nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, liền cảm thấy một cỗ ớn lạnh xộc lên, cố gắng bỏ qua cái cảm giác ớn lạnh đó mà tập trung vào cuộc phỏng vấn.

Sau khi Tiểu Lộ rời khỏi, Tần An Phong đứng dậy khỏi ghế mà tiến về phòng làm việc ( Au : Là phòng của chủ tịch á (^3^) ), băng lãnh ra lệnh cho trợ lý :

- Mau điều tra tất cả lý lịch của cậu nhóc tên Trần Hi Lam cho tôi, tối nay liền gửi đến nhà của tôi !

- Vâng !

( Au : chắc là sẽ có vài người hơi khó hiểu chỗ này, tức là lúc mà Tiểu Lộ mất trí xong rồi được nhận nuôi thì đã được đổi tên lại là Hi Lam rồi, mất trí nên cũng không nhớ tên của bản thân luôn ! Là vậy á, từ khúc này gọi Tiểu Lộ là Lam Lam nha ! )

Người thư kí rời đi, hắn nhắm lại tưởng nhớ đến hình ảnh của người thiếu niên hồi sáng. Khuôn mặt trái xoan, mũi hơi cao, nước da trắng mịn màng như tuyết. Không thèm suy nghĩ nữa mà mở mắt ra sử lý đống văn kiện chồng chất như núi ở trên bàn kia.

_________Nhà Lam Lam________

- Mẹ ơi, Lam Lam bảo bối của mẹ về rồi đây !

- Mừng con đã về, thế nào rồi con trai, hôm nay phỏng vấn có gặp khó khăn gì không ? Con có mệt lắm không ?

- Aida !!! Mệt chết con luôn rồi ! Mẹ, con kể mẹ nghe, lúc phỏng vấn vị chủ tịch kia nhìn con chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống con luôn đó !

- Con gây chuyện gì với anh ta sao ?

- Nào có, con có đi gây chuyện bao giờ đâu !

- Thôi được rồi, con đi nghỉ ngơi đi !

__________________

Cuối cùng cũng xong, tui đi cày phim đây mọi người ráng đợi trẫm nha, tui bỗng cảm thấy bản thân càng viết càng nhạt thì phải :vv

Giam cầm 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ