Chap 7

2.8K 76 7
                                    

Đến khi về nhà cũng đã hơn 12 giờ đêm, Tần An Phong mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Hắn nhìn chằm chằm vào trên nhà trắng tinh mà vô thức lại nhớ đến người con trai đó. Miên man hồi lâu, hắn thiếp đi lúc nào mà không hay biết.

( Au : Eo ơi ! Hình như bạn này ở dơ chưa chịu đi tắm (ʘᴗʘ✿) )

Sáng sớm, tiếng gõ cửa phòng đã đánh thức Tần An Phong, hắn nhíu mày ngồi dậy dựa lưng vào tường :

- Vào đi !

Cậu thư kí bước vào, tác phong rất nhanh gọn không động thừa hay dài dòng :

- Thưa chủ tịch, hồ sơ về Trần Hi Lam đã có rồi ạ !

- Được rồi cứ để trên bàn cho tôi rồi ra ngoài đi

Nhắc đến người thư kí, anh ta tên là Trần Khải, là một cánh tay trái đắc lực về mặt thương trường cũng như băng đảng xã hội đen của hắn. Tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, An Phong cầm hồ sơ lên đọc chậm rãi. Trong hồ sơ đó có một chi tiết khiến hắn phải suy ngẫm một hồi lâu, cậu là một đứa trẻ mồ côi được chuyển vào cô nhi viện lúc 5 tuổi, 3 tháng sau thì được nhận nuôi . Còn về việc xảy ra trước đó thì không có tin tức gì, hắn chợt nhớ về cái đêm đó mà suy nghĩ :

" Năm Tiểu Lộ mất tích cũng là khi em ấy được 5 tuổi, sau đó thì không tìm thấy tâm hơi. Hừm ! "

Đặt bộ hồ sơ xuống không đọc nữa, hắn đang âm mưu một số chuyện khác.

__________ Tui là giải phân cách :3 ________

Sau khi nộp hồ sơ, ngày hôm sau Lam Lam liền nhận được thông báo từ công ty rằng cậu đã trúng tuyển. Tuy nhiên chức vụ của cậu cao hơn so với những gì cậu nghĩ. Đó là thư kí cho chủ tịch, cậu cảm thấy :

- Chẳng phải anh ta đã có một người thư kí rồi sao, sao lại cần một người nữa nhỉ ? Thôi kệ, người giàu khó hiểu, mình nghèo thì chịu thôi chứ biết sao bây giờ !

Thông báo được gửi đến ngày hôm nay nhưng vì hôm nay là thứ bảy nên cậu không phải đi làm, vui vẻ mà chạy xuống khoe với mẹ. Thấy con mình cười te tét mà trong lòng bà cũng vui lay, căn nhà tràn ngập tiếng cười.

Lấy điện thoại ra gọi cho Thừa Hoành bạn cậu để rủ nó đi chơi, cả hai đã chơi thân với nhau từ lúc cậu về ở với mẹ nuôi. Cơ mà gọi mấy cuộc mà bên đầu máy kia vẫn không bắt, tới cuộc gọi thứ n bên kia mới chịu bắt máy vừa bắt máy liền nghe được một chất giọng chanh chua vang lên :

- Thằng kia ! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà gọi ? Mới có 11h trưa thì để cho người ta ngủ chứ !

( Au : Á ù men ! Ngủ dữ, nói chứ mình cũng vậy đó ! Hehe ! )

- Đi chơi không ? Mình bao !

Nghe được câu đó Thừa Hoành liền ngồi bật dậy, mắt cậu không còn " con đậu con bay nữa ", trả lời lại với giọng tươi tỉnh :

- Đi chớ bạn ! Được bao mà, ngu gì không đi ? Mấy giờ ?

- Giờ chuẩn đi là vừa, qua nhà mình nhé !

- Ok ! 15 phút nữa có mặt ở nhà bạn !

- Chỉ được cái đi chơi là nhanh !

- Kaka

___________________________________

Lâu lắm rồi mình mới viết trở lại, à thì có gì sai sai thì bỏ qua cho mình nhé. Tại lâu quá không viết mình cũng chẳng nhớ mình viết gì ¯\_(ツ)_/¯

Nãy mình phải đọc đi đọc lại 2, 3 lần gì luôn á. Lịch ra chap thì chắc không có ổn định đâu vì mình còn đang bận ôn thi ( đầu tháng sáu mình thi ) mọi người thông cảm nhé ! Buổi tối ấm áp ❤

Giam cầm 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ