lalalili
chaengie
cậu đang ở đâu vậy?
chaengie
tớ đang ở sông hàn
sao thế?
lalalili
dạo này cậu có chuyện gì sao?
tính luôn hôm nay thì đây là lần thứ năm trong tuần cậu ra sông Hàn rồi
chaengie
tớ thì làm sao có chuyện gì được
vì tớ thích gió ở sông hàn thôi
lalalili
vậy còn chuyện đêm nào cậu cũng gặp ác mộng thì sao? (!)
từ lúc debut cho đến giờ chưa lần nào tớ thấy cậu ngủ ngon (!)
đừng chịu đựng một mình như thế nữa, có được không? (!)
được rồi
chaeng à
nếu cậu cảm thấy không ổn cứ tìm đến tớ
tớ sẽ luôn có mặt
.seen
chaengie
cảm ơn cậu
lalalili
về sớm đó, kẻo bệnh thì khổ
chaengie
biết rồi bà ơi -.-
.seen
_______
park chaeyoung dẹp điện thoại vô túi, em lại khóc rồi. không biết đây là lần thứ mấy em khóc, em chỉ biết em đã khóc rất nhiều, mỗi đêm, suốt hai năm qua.
hiện tại em đã có gần như tất cả, một rosé tài năng, xinh đẹp, giàu có. nhưng khi màn đêm buông xuống, em chỉ là một park chaeyoung yếu đuối, bị ám ảnh bởi cái quá khứ kinh hoàng kia.
sẽ ra sao, nếu quá khứ ấy bị phơi bày ra?
một rosé từng bị bạn học bắt nạt
một rosé từng bị chính cha ruột bạo hành
một rosé từng bị quấy rối tình dục nơi công cộng
một rosé từng bị cả gia đình lẫn họ hàng hắt hủi
một rosé có xuất thân là một kẻ vô gia cư, nghèo đói
một rosé đáng thương...
cứ mỗi lần nhắm mắt lại, từng hình ảnh không mấy tốt đẹp kia đều hiện về. em không thể ngủ, hay em không dám ngủ? em không biết nữa. em chỉ biết rằng nếu nhắm mắt lại em sẽ quay về quãng thời gian ấy... thật kinh khủng!
park chaeyoung em, chưa từng được yêu thương
cho đến khi blackpink đến bên em.
nếu không có blackpink, em không biết cuộc đời em sẽ ra sao nữa.
ngày nào cũng vậy, những suy nghĩ không đầu đuôi kia đều lặp đi lặp lại trong đầu em.
chừng nào, em mới thoát ra khỏi mớ hỗn độn ấy nhỉ?
"cô bé, em ổn không?"
park chaeyoung giật mình, một người lạ bịt kín mặt mũi ngồi kế bên em từ lúc nào, hơn nữa còn là một đàn ông!
park chaeyoung em, ghét nhất là đàn ông.
em không trả lời, mà cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy, với một ánh mắt dò xét, khó chịu.
em ổn hay không, liên quan gì đến anh ta?
"đừng sợ, anh không làm gì em đâu, chỉ là thấy em có tâm sự, nên anh mới ngồi xuống đây với em" - kẻ lạ mặt ấy nhìn xuống sông hàn, một ánh mắt rất trong, dưới ánh sáng của trăng, khiến nó càng thêm long lanh, tưởng chừng như có thể hút park chaeyoung vô đó bất cứ lúc nào.
"nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự đấy" - anh ta cười nhẹ, quay sang nhìn em.
chính em cũng biết đó là điều bất lịch sự, em vội thu ánh mắt về, cũng vội lau đi giọt nước mắt chưa kịp khô.
"anh là ai?"
"em muốn biết không?" - park chaeyoung gật đầu, phải nói là giọng anh ta rất ấm áp, nó thật sự lôi cuốn em, nhất là trong tiết trời này.
"biết rồi không được trốn anh, cũng không được đẩy anh ra khỏi cuộc đời em"
nói như vậy, chỉ càng khiến park chaeyoung tò mò thôi, em lại gật đầu.
như chỉ chờ có thế, anh ta cởi bỏ mũ và khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt dưới ánh trăng, vô tình lưu lại trong park chaeyoung một hình ảnh mà có lẽ cả đời này em cũng không thể quên được.
"chào em, anh là park jimin, thành viên của bts, anh đến để hàn gắn trái tim của em, park chaeyoung à"
BẠN ĐANG ĐỌC
minchae ;; how to love
Fanfictionanh nói rằng "anh có thể hàn gắn những tan vỡ trong trái tim em, em xứng đáng được như thế bae" nhưng em chẳng hiểu sao anh lại cứ đâm đầu vào nguy hiểm, vì em chẳng tin tưởng điều gì đâu nhưng anh yêu à, em chưa từng có ai bên cạnh, nên em chẳng bi...