07

444 46 6
                                    

hôm nay là ngày ghi hình cho show running man. park jimin và park chaeyoung cùng nhau đến địa điểm quay. nhưng có lẽ vì bọn họ đến quá sớm nên chẳng thấy thành viên running man nào cả.

chaeyoung cứ nghĩ rằng chỉ cần đi theo park jimin thì sẽ ổn hết. nhưng vừa vào phòng chờ thì một chị staff tiến về phía họ và bảo rằng chị cần qua phòng chờ dành cho nữ.

park chaeyoung đứng hình luôn. không được ở bên park jimin, chaeyoung sợ thật sự. cô không quen biết ai hết. nội tâm park chaeyoung như con sóng cuộn lên dữ dội.

lúc này park jimin mới nắm lấy tay chaeyoung, cất tiếng:

"chaeng đừng sợ, em chỉ cần qua đó chờ thôi. một lát anh sẽ qua liền"

park chaeyoung không hiểu sao nhưng giọng jimin thực sự có thể trấn an cô. trong phút chốc con sóng dữ dội kia liền hóa thành biển lặng.

chaeyoung gật nhẹ đầu rồi đi theo chị staff kia.

phòng chờ của nữ không xa phòng chờ của nam như chaeyoung vẫn nghĩ, mà chỉ ở ngay kế bên căn phòng khi nãy cô bước ra thôi.

bước vào phòng liền thấy hai thành viên nữ của running man, song jihyo và jeon somin. hai người họ thấy chaeyoung bước vào thì rất chào đón, khiến tâm trạng lo âu của chaeyoung tạm thời được gỡ xuống.

trang điểm vừa xong, pd chịu trách nhiệm giao nhiệm vụ vào phòng của các cô. ba người ngồi trên một cái ghế sofa dài và lắng nghe pd giao nhiệm vụ.

"hôm nay là chặng đua cặp đôi. mỗi thanh bốc thăm có viết tên của một thành viên nam. ba người hãy bốc thăm để chọn bạn cặp của mình."

trời ơi, là chặng đua cặp đôi! ngoài jimin ra, chaeyoung chưa từng tiếp xúc gần gũi với đàn ông nào cả. đối với đàn ông chaeyoung luôn có một phản ứng bài xích bọn họ. ngoại trừ jimin. chưa bao giờ chaeyoung mong chờ jimin tới như vậy...

song jihyo và jeon somin nhường cô bốc trước. tay chaeyoung run run đưa về phía lọ chứa thanh bốc thăm kia.

mong là jimin, mong là jimin, mong là jimin, mong là jimin, mong là jimin, mong là jimin...

nhưng ông trời phụ lòng mong đợi của cô mất rồi, cô bốc trúng yoo jaesuk sunbae-nim.

thôi xong đời cô đến đây là tàn rồi...

song jihyo nhìn vẻ mặt buồn hiu của chaeyoung mà cười, cô bé này đáng yêu quá đi mất.

quào, lần này jihyo và kim jongkook là một cặp. sự kết hợp mạnh nhất đây rồi.

nhưmg kết quả của jeon somin khiến chaeyoung khóc ra nước mắt. là park jimin!

trời ơi, tại sao lại có thể bất công như vậy chứ?!

"này có muốn đổi không? chứ ở chung đội với bạn trai em chị thấy áp lực quá"

dạ đổi! đổi ạ!

"dạ không sao đâu chị, cứ bình thường là được ạ"

"em nói nhá, thế chị không khách sáo nữa"

park chaeyoung đau lòng. thật ra cô là fan cứng của running man, nhưng cô chưa bao giờ có mong ước tham gia show cả. cô chỉ xem và ngưỡng mộ họ thôi.

cô biết yoo jaesuk rất tốt bụng. chỉ cần khi xem running man để ý một chút là biết. chú ấy rất quan tâm đến thành viên khác, bằng những cử chỉ nhỏ nhặt.

tự trấn an mình là thế, nhưng chaeyoung vẫn rất lo lắng. mong là cô không phản ứng gì thái quá.

à đúng rồi, cô chỉ cần xem bọn họ là blackpink là được!

tuyệt! park chaeyoung cô thật thông minh.

chaeyoung lo mãi suy nghĩ bâng quơ, lúc ngước đầu lên nhìn thì không biết có phải cô nhìn nhầm không, mà ánh mắt của song jihyo như đang cảnh cáo jeon somin vậy? chắc do cô nghĩ nhiều thôi.

một lúc sau cô thay đồ, staff đưa cho cô một bộ đồ màu hồng. vậy team của cô màu hồng, là màu cô thích.

nhắc mới nhớ, jimin đâu rồi nhỉ?

vừa nghĩ ngợi, thì cửa phòng chờ mở ra. là park jimin. anh thực sự qua đây với cô. nghĩ tới đây, bên trong park chaeyoung có một đàn nai con chạy tán loạn. mặt cô đỏ lên.

thấy người vào là park jimin, song jihyo và jeon somin tỏ ra ghen tị, buông lời trêu chọc cô.

chaeyoung ngại ngùng, rồi nghĩ không thể để jimin vô phòng chờ nữ được, nên đành chạy ra ngoài.

cửa vừa đóng lại, jimin liền ôm lấy cô khiến chaeyoung sững sờ.

"anh nhớ em chết đi được ấy"

em cũng nhớ anh quá đi...

"jimin oppa, anh ôm như vậy không sợ có người nhìn thấy hả?"

"sợ gì chứ? mình công khai rồi mà"

"nhưng mà em ngại" T^T

nhìn mặt chaeyoung, lòng jimin dâng lên một cỗ sủng nịnh. park chaeyoung thật sự rất dễ thương có được không hả? nên anh vẫn không buông ra, mà còn siết chặt cô vào lòng mình hơn. đôi môi cô vô tình chạm vào ngực anh, sau đó anh lại thấy tai chaeyoung đỏ lên.

chậc, thật muốn hôn một cái...

"chaeng này"

"nae?"

"anh hôn em được không?"

lời vừa dứt, mặt chaeyoung đỏ hết cả lên, đến nỗi jimin tưởng chừng cô bị đem đi luộc ấy.

"em... em.....ưm"

đang lúc còn đang phân vân nên cho hay không, jimin đã đưa môi mình chạm vào môi cô rồi.

lúc đầu chaeyoung có nét sững sờ, nhưng sau đó lại chấp thuận. chỉ cần là park jimin, thì không sao hết.

môi cả hai chạm vào nhau, nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi... hai người mỗi lúc một dính chặt vào nhau. sau sự đụng chạm mềm mại phảng phất mùi hương của trà đen từ miệng anh, tâm trí chaeyoung bắt đầu hỗn loạn.

để nụ hôn sâu hơn, park jimin một tay nâng mặt cô, một tay ôm chặt người cô. đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. chaeyoung vòng tay qua cổ anh, đáp trả lại cái hôn mãnh liệt kia. môi lưỡi giao nhau.

cảm giác đó quả nhiên như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, quấn quít triền miên chẳng thể nào ngừng lại.

đây là nụ hôn đầu tiên của park chaeyoung lẫn park jimin, nụ hôn này khắc sâu vào ký ức, cả đời khó phai...




minchae ;; how to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ