vào một chiều thu tháng 8 thơ mộng, cảnh vật được nhuộm đỏ màu ráng chiều, dòng người hối hả, người xuôi dòng, người ngược dòng, về nhà và tiếp tục lo toan cho cuộc sống vô vị của bản thân.
nào đâu ai biết ngoài con đường lớn ồn ã tiếng xe cộ, còn có một con đường khác nhỏ hơn, bình yên lắm, nhẹ nhàng lắm, gió thu thổi nhè nhẹ luồn vào mái tóc vàng hoe em vừa nhuộm, tay trong tay cùng người dạo bước, bước lên những chiếc lá thu vì gió thổi mà yên vị dưới đất, lòng em hôm nay vui lắm, vì em đang cùng người em yêu đi bên nhau cơ mà.
nhưng người có yêu em không? chính em cũng không biết nữa.
nhìn xuống hai bàn tay của mình và người nắm lấy nhau, em nhớ đến lần đầu tiên em gặp người.
sau giờ học vào một chiều chớm đông năm ngoái, em khoác lên mình chiếc áo to sụ như muốn nuốt em vậy. cuốc bộ đến bến xe bus gần trường nghệ thuật em theo học, em thấy một chàng trai từ đầu đến chân chỉ mặc toàn màu đen, tai thì cắm lấy đôi tai nghe cũng đen nốt. em tự hỏi :" người gì mà kỳ cục vậy? đen như cái lỗ hổng thời gian thế kia?" rồi với tính cách tò mò xen lẫn phấn khích, em hỏi người con trai ấy:
- em chào anh, em là han jisung, em thấy anh ngồi đây thì em đoán chắc anh cũng là sinh viên đại học nghệ thuật jyp đúng không ạ? - đến em còn tự ngạc nhiên với bản thân mình cơ mà, bình thường em có thế này đâu. phải chăng người con trai cạnh bên em mang đến cho em cảm giác tò mò hứng thú? em cũng chẳng biết nữa.
- anh tên seo changbin, sinh viên năm hai mảng rap.- người nói rồi nở nụ cười thật tươi, nó ấm áp lắm, khiến em chỉ muốn nhìn mãi.
với em,nó như nắng xuân ấm áp sưởi ấm lòng em giữa chiều chớm đông.
- em cũng thuộc mảng rap nè, em là sinh viên năm nhất. không ngờ lại có thể gặp tiền bối ở đây! có gì sau này mong anh giúp đỡ nhiều ạ.- em cũng nở một nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng sóc của mình.
với người, nụ cười đó là thứ đẹp nhất người từng thấy.
từ ấy em và người quen biết nhau, em và người cùng nhau giúp đỡ người còn lại mà học tập. người luôn bên em mỗi khi khó khăn, em luôn an ủi người mỗi khi người buồn. em là thiên thần soi sáng lấy thiên hạ tối tăm trước mắt người. người là viên thuốc vui vẻ của em mỗi khi em muộn phiền.
dần dần em và người đã thành một phần không thể thiếu của nhau.
em còn nhớ như in, có lần em rủ người đi chơi vào một đêm mùa đông. đêm đông seoul lạnh lắm, em đi cạnh người mà cứ run lên lạnh mãi, người mới nhẹ lấy tay mình đan vào tay em rồi bỏ vào túi áo lông to sụ đang mặc. người ấy ngón cái xoa xoa lên mu bàn tay lạnh toát của em. dần dần em bớt run đi, người quay sang hỏi em có đói không. em nhất khoát bảo không, rồi cũng phải chịu thua vì người đã kéo em đến một xe bán chả cá và tokbokki mà em thích nhất.đêm đông seoul, em cùng người em yêu tay trong tay cùng thưởng thức món ăn em thích nhất.
quay về với con đường tháng 8 thu về, nhẹ nhàng em cùng người sánh bước bên nhau. đi dưới tán cây phong to lớn, người chợt buông tay em ra, để hơi ấm mất đi trên bàn tay em, để gió thu se lạnh luồn vào bàn tay nhỏ bé chỉ trong phút chốc lại lạnh cóng cả lên. em còn ngờ nghệch chưa biết phải làm sao, người lại nắm lấy hai bàn tay em:
- jisung, anh thích em. anh thích em. anh thích em. anh thích những lúc em quay mặt đi khi anh bắt được có lúc em lén nhìn anh, anh thích lúm đồng tiền hiện lên nơi khóe môi em mỗi khi em cười, em thích những lúc em cùng với những người bạn cùng trang lứa chơi thể thao, anh thích những lúc em bập bẹ lên nốt cao trong một bài hát em thích, anh thích mọi thứ về em. liệu em có đồng ý làm người yêu của anh không?
khoan đã, em đứng hình luôn rồi. người nói người thích em ư? đã vậy còn nhắc đến ba lần, em nhớ rằng có lần đã nói với người rằng việc quan trọng nên nhắc lại ba lần. vậy tức là người thích em sao? người thích em thật sao?
- anh thích em là thật đấy.- người nắm chặt tay em hơn.
- anh đọc được suy nghĩ của em sao?- em nói xong cũng tự thấy mình ngốc.
- thế em có đồng ý lời tỏ tình của anh không vậy? để lâu quá mà không trả lời là anh quê lắm đấy.
em giằng tay mình ra khỏi tay người, nhảy lên ôm lấy người thật chặt.
- đương nhiên là em đồng ý rồi, ngốc ạ.- em cười khúc khích, ôm lấy người chặt hơn.
người thả em xuống, cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn nhỏ.
- ah cuối cùng han jisung cũng là của anh rồi.
- bin ah, em đói quá mình đi ăn đi.- em phồng má lên nhõng nhẽo đòi đi ăn.
- được thôi, em thích ăn gì anh mua cho.
cứ thế hai bóng dáng hạnh phúc khoác tay nhau đi hết con đường đầy gió thu, và cùng nhau đi hết cả một con đường đời.
____________________
1001 từ mình tặng cậu <3
YOU ARE READING
[ binsung ] [oneshort] dưới tán cây, khi đó chúng mình có nhau
Fanficquà tặng mình gửi đến một cô bạn mình vừa quen. warning:lower case