"I'm stuck here living with all these ghosts, a lonely gho-ost".
_'Ghost' by American Authors_
**
Tôi có thể nhìn thấy em.
Mái tóc nhuộm vàng nhẹ tênh, xoăn lỏng lẻo, rủ xuống đôi mày và vành tai. Vài lỗ khuyên rải rác, bé xíu, đẹp đẽ. Em luôn có gì đó hoang dại xen lẫn màu lịch thiệp - như thể một cậu trai mới lớn đang mải mê thực hành những quy tắc tối thiểu cần có trong cách hành xử của mỗi con người.
Từ khoảng cách này, tôi không thấy được muôn vàn tinh tú cất trong đôi mắt ấy. Nhưng tôi thuộc lòng cái sắc nâu thăm thẳm trầm trầm nó sở hữu, đi kèm với nụ cười hình hộp tươi rói đã khiến tôi mắc phải lưới tình.
Em đã luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Có khi tôi sẽ chào đón em với tâm trạng của một kẻ cần được xoa dịu, và những ngày khác, lặng yên nhìn hình bóng em xa cách và mờ ảo bên kia cánh rừng xa mãi.
Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hình dung ra thứ mà em đang chạy trốn.Tôi muốn biết em đã vấp ngã như thế nào, chịu đựng nỗi đau ra làm sao. Không một ai nghe thấy em, còn người có thể nghe thấy, lại chẳng giúp được. Tôi không thể ở bên em, dù tôi đã hứa sẽ làm thế.
Tôi nhắm mắt, chẳng muốn gặp cơn ác mộng kinh khủng lặp lại một lần nữa. Nhưng kể cả như vậy, xuyên qua bóng tối và hàng mi khép hờ, tôi vẫn thấy hình ảnh về một bóng dáng ở nơi xa thật xa đang khe khẽ trách móc, như thứ giai điệu buồn tủi đơn độc. Thanh âm của em văng vẳng bên tai, và sự vô dụng của chính mình siết chặt cứng trái tim tôi một lần nữa.
Em ơi, tôi lại lạc mất em rồi.
"In the morning when the sun breaks free, a reflection I know I've seen".
Cắn cắn môi, tôi cố điều chỉnh hơi thở, ép hai mắt nhắm chặt phải mở ra. Ánh nắng chiếu xuyên qua cái gì đó mà tôi biết là cửa sổ phòng mình, và tôi thấy bản thân mình với sự vùng vẫy khỏi cơn mơ, dụi dụi đôi mắt bỏng rát trước khi cố làm quen với ánh sáng. Tầm nhìn của tôi, ngay khi ấy, đối diện với đôi mắt của cái người đã và đang du hành trong những giấc mơ đau nhói lòng.
"Chào buổi sáng, Yoongi hyung". Em ngồi bắt chéo, những ngón tay bao phủ lấy mắt cá chân, cả thân người trôi lơ lửng trong không khí, nhưng việc đó chẳng có gì phiền hà - dĩ nhiên rồi, tôi đã quen với nó.
"Chào buổi sáng, Taehyung". Tôi cố nhấc thân rời xa sự thoải mái của chiếc giường, chống nửa người yếu đuối vì ngái ngủ trên khuỷu tay để tìm tới thăng bằng. Em cười toe toét, phô bày hàm răng trắng hoàn hảo.
"Thôi nào, Yoonie, dậy đi! Mặt trời toả sáng là để cho những kẻ chịu ra ngoài và chơi đùa phía dưới nó". Sự hào hứng của em đang dần lây tới tôi. Taehyung tiếp tục trải đôi chân dài, nhảy lên nhảy xuống như một đứa trẻ. Và tôi không cấm mình mỉm cười trước sự dễ thương đó.
"Nhưng mà anh không muốn dậy". Tôi lầm bầm, ngã trở lại vùng thoải mái, để chiếc giường chào đón tôi bằng luồng hơi ấm, nhưng điều này chẳng kéo dài được lâu. Cái chăn lông ngỗng bị kéo tung ra , và tôi lườm em - lực tay của Taehyung, theo như tôi nhớ, chẳng mạnh đến vậy. Em luôn luôn là kẻ thua cuộc trong những lần vật tay ngày trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
vtrans | taegi | the lonely ghost
Fanfiction"Sao anh lại bối rối vậy, Yoongi?". Taehyung dịu dàng hỏi. Trái tim tôi bị siết chặt khi đối diện với ánh nhìn ấy, một cảm giác mà tôi cứ ngỡ tôi đã quá biết nó là gì. Tội lỗi. Và rồi tiếng nói trầm dày đó ngập ngừng: "E-em đang ở ngay đây mà". "Anh...