- lớp trưởng, em thích anh
Cô gái cười tươi rạng rỡ đưa cho anh chiếc hộp sôcôla tự tay làm tặng anh
- cút, tôi không thích cô
Anh quăng hộp sôcôla vào chiếc thùng rác rồi bỏ đi
Cô gái đứng đó chỉ tự nhủ:
- không sao, nhất định sẽ có ngày em khiến anh thích em
-----------------------------------------------------
- ê Thiên, mày thích con gái thế nào??
- con gái tóc ngắn..
------------------------------------------------------
Nghe anh nói mình thích con gái tóc ngắn, cô gái đứng trước tấm gương buồn bã, đau xót cắt đi mái tóc dài của mình, mái tóc mà cô nuôi từ lúc nhỏ.
------------------------------------------------------
Đến lớp, cô hoàn toàn bất ngờ khi không chỉ riêng mình mà cả hoa khôi của trường Di Hiên cũng cắt tóc ngắn như mình
Có vài bạn trong lớp trêu chọc
- ui da, hôm nay trường chúng ta có vụ gì hot à, tận 2 người cắt tóc
- Di Hiên nhìn xinh thế, chả giống ai kia
Cô đứng đó chỉ biết nở nụ cười chua xót mà lắc đầu
---------------------------------------------------
- ê Hiên, sao hôm nay cậu cắt tóc ngắn thế
- còn cậu thì sao??
Cô ta nhếch mép
- tớ...... tớ.......
Cô cũng không biết đáp lại ra sao
- tôi thừa biết cậu thích Hạo Thiên, nhưng tôi sẽ không để cậu đạt được mục đích đâu.
Cô ta nở một nụ cười vô cùng gian xảo, Linh Nhi hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bỗng nhiên, cô ta tự dưng quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết:
- Linh, xin cậu, tớ và Thiên thật lòng yêu nhau, xin cậu, tớ không thể sống thiếu anh ấy, cậu.......
- có chuyện gì thế?
Không biết Hạo Thiên từ đâu đi đến, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm cô chàn đầy phẫn nộ
- tôi hỏi cô chuyện gì xảy ra??
Anh gằn từng chữ, tay anh bóp chặt lấy đôi tay trắng nõn của cô, khiến đôi tay cô xuất hiện những vết đỏ ửng
Di Hiên bỗng chen ngang vào
- Thiên, anh đừng trách cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ đánh em một cái muốn em rời xa anh thôi. Nếu em và anh đến với nhau khiến cậu ấy khó chịu thì em sẽ từ bỏ, Thiên chúng ta chia tay đi.
Xong cô ta nước mắt nước mũi chảy đi.
- Hiên.....
"chát" một bạt tai giáng xuống mặt cô khiến khuôn mặt cô đỏ ửng lên
- Anh.....
Cô đưa cánh tay ôm lên khuôn mặt sưng phù của mình khóc nấc lên
- cô dám đánh Di Hiên... Tôi sẽ không bỏ qua cho cô.
- em không đánh cậu ấy. Anh không tin em sao.
- tin, hahaha. Anh cười phá lên: - tôi tin Di Hiên, cô ấy không nói dối
Lời nói của anh như từng nhát dao xuyên thẳng vào trái tim cô, đau, đau vô cùng.
- anh thà tin cậu ấy chứ không chịu tin em
- phải.
Một từ "phải" đó của anh khiến hô hấp của cô trở nên dồn dập, cô cảm thấy rất khó thở
- em chỉ muốn hỏi anh một câu: "anh có từng thích em không, dù chỉ một chút"
- nếu cô đã hỏi tôi cũng xin nói thẳng, cô nghe cho rõ đây, người Hạo Thiên tôi thích là Di Hiên, cho dù cô có làm gì tôi cũng sẽ không thích cô.
Anh bỏ đi, mặc kệ cô đứng đó, mặc kệ trời đang mưa dữ dội, cô cười, nhưng sao nước mắt cứ chảy ra hoà cùng dòng nước mưa buốt lạnh. Đau, cô cảm thấy rất đau:
- cũng đến lúc em dừng lại rồi. Em từ bỏ anh rồi.
----------------------------------------------------
Một tuần nay, kể từ hôm đó, đã một tuần rồi, anh không thấy bóng dáng cô đâu, anh cảm thấy hôm đấy mình hơi nặng lời với cô, anh cảm thấy có lỗi với cô, cái cảm giác bứt rứt đứng ngồi không yên đã dày vò anh cả một tuần nay.
- ê chúng mày, mọt sách lớp mình được trường cử đi du học rồi
- thật không??
Tiếng nói vang xung quanh lớp học, du học, cô đi du học rồi, sao tự nhiên cô lại đi du học? Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu anh.
- đúng mà, đi với học trưởng Mặc Vũ rồi, thông tin 100% chính xác
Đi, cô đi thật rồi. Anh cười khổ, cảm giác chua xót dâng lên tới miệng. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Một Đời Vì Em [ Hoàn ]
Romance- cô, một cô mọt sách chính hiệu thích thầm lớp trưởng, cô theo đuổi anh ba năm nhưng không một lần được hồi đáp - anh luôn làm tổn thương cô, đánh cô vì người phụ nữ khác - anh khiến cô chết tâm, cô đi du học năm năm thì anh mới nhận ra tình cảm c...