Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Ngụy Vô Tiện thiếu đòn lại gọi Giang Trừng là sư mụi làm Giang Trừng thiếu điều muốn đánh hắn.
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đang vừa đi vừa thảo luận, thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần cùng hắn hảo khả ái Lam Trạm liền vui vẻ tiến đến, hành lễ: "Trạch Vu Quân, Lam nhị công tử!"
Giang Trừng cũng hành lễ. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đáp lại còn Nhiếp Hoài Tang thì khẽ cười, nhẹ nói: "Hi... Hi Thần ca..."
Lam Hi Thần cười nói: "Hoài Tang, ta vừa mới đi gặp ngươi đại ca. Đại ca hỏi ngươi học hành thế nào rồi?"
Nhiếp Hoài Tang khẽ lau mồ hôi lạnh đang tuôn ra trên trán: "Cũng... Cũng không có gì, vẫn bình thường a.."
Ngụy Vô Tiện hỏi Lam Hi Thần: "Trạch Vu Quân, nãy hai người đang thảo luận chuyện gì vậy?"
Giang Trừng khẽ nhíu mày, tên Ngụy Vô Tiện này, chuyện này mà cũng hỏi được, quả thật là mặt dày a.
Lam Vong Cơ im lặng, Lam Hi Thần thì nhìn đệ đệ mình xong, cũng không vạch trần y đệ đệ, mỉm cười nói với Ngụy Vô Tiện: "Ở Khải Y Trấn có tà túy, lần trước ta cho người giăng lưới, cũng bắt được khá nhiều, nhưng khi rửa sạch mặt của họ rồi cho mọi người nhận diện thì hầu hết đều không quen mặt.."
"Ngươi đang nói thủy quỷ?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
Lam Hi Thần gật nhẹ đầu, tiếp: "Nên ta mới về Vân Thâm Bất Tri Xứ bàn chuyện với Vong Cơ nhờ đệ ấy giúp đỡ.." rồi nhẹ liếc nhà mình đệ đệ một chút, khẽ cười, đệ sao không trực tiếp nói với Ngụy công tử luôn đi, còn đứng im đấy.
Ngụy Vô Tiện đề nghị: "Vậy có thể để cho ta cùng Giang Trừng hỗ trợ một tay, ở Vân Mộng mấy việc này bọn ta làm hoài. Khẳng định sẽ không cản trở!". Giang Trừng cũng gật đầu đồng ý.
Lam Hi Thần gật nhẹ đầu: "Nếu vậy thì tốt quá, đa tạ Ngụy công tử và Giang công tử!"
Ngụy Vô Tiện quay qua Nhiếp Hoài Tang: "Hoài Tang, ngươi muốn hay không đi cùng bọn ta?"
Nhiếp Hoài Tang ban đầu định đi nhưng nhớ đến hắn đại ca và nhìn thấy tia nhìn mang tính sát thương cao của Lam Vong Cơ bèn rùng mình một cái, khẽ từ chối: "Ta... Ta còn bận học thuộc bài, Ngụy huynh cứ đi đi.." rồi nhanh chóng vọt lẹ vì hắn cảm giác nếu bản thân còn ở đó thêm một khắc nữa xác định là sẽ bị đông cứng không thể di chuyển luôn nếu cứ bị Lam Vong Cơ bắn tia nhìn đầy sát khí như vậy.
Trên sông, Khải Y Trấn.
Đoàn thuyền của Ngụy Vô Tiện đang nhẹ nhàng lướt trên sông, nhìn dáng của mọi người, nếu không nhìn kĩ thì chỉ thấy họ tựa như là đang đi chu du vùng sông nước chứ không phải là đang đi trừ tà túy.
Ngụy Vô Tiện quay qua Lam Vong Cơ, khẽ cười: "Lam Trạm a, ta là thật lòng muốn biết ngươi khi nói tiếng Cô Tô sẽ như thế nào, có thể cho ta chiêm ngưỡng chút chăng?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, nhàn nhạt buông một câu: "Khi về, sẽ thuận theo ý ngươi."
"Còn có thể hay không dạy ta?" Hắn lại hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] Thay Đổi Số Mệnh
General Fiction🔘Vong Tiện 2 người được du hành thời gian về thời niên thiếu và biết được chuyện tương lai. Họ được cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của bản thân...🔘 🔻Nhân vật của Mặc Hương Đồng Khứu. Cốt truyện của mình (. ❛ ᴗ ❛.). Không thích xin mời quay lại vẫn kị...