Chương 9

2.5K 177 27
                                    

Ngụy Vô Tiện sau một tuần tĩnh dưỡng thì đã đỡ hơn và đã có thể tự xuống giường được.

Ngụy Vô Tiện cũng không biết lí do các vết thương của hắn lại không hề lành lại hoàn toàn, nhưng hắn mặc kệ.

Lam Vong Cơ cũng không nhắc gì đến việc này. Hẳn là y cũng không biết hoặc không quan tâm.

...

Hôm nay Lam Vong Cơ lại qua thăm hắn.

Ngụy Vô Tiện bị y bắt ở trên giường cho tới khi vết thương khép miệng hoàn toàn. Nhưng hắn là rất muốn ra ngoài chạy nhảy.

Sau khi Lam Vong Cơ chăm sóc hắn xong chuẩn bị rời đi thì lại bị hắn kéo tay lại.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm. Mai ta đi Lịch Dương, ngươi đi cùng không?"

"... Ngươi thương thế.."

"Ai, thì vậy ta mới hỏi ngươi có đi cùng không chứ sao."

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Ân, vậy mai gặp sau!" Hắn kéo y lại rồi hôn nhẹ lên má y. Sau đó mới hài lòng buông tay ra.

Lam Vong Cơ tai hơi phiếm hồng, cực lực đè ép ham muốn lại, y nhẹ "Ân" một tiếng.

...

Hôm sau, cả hai lên đường.

Cả hai đều mang theo kiếm nhưng Ngụy Vô Tiện cứ để mặc cho Lam Vong Cơ bế mình. Dù gì hắn cũng chưa khoẻ lại hoàn toàn và lí do khác nữa là hắn thích vậy, được bế thì tội gì phải đứng cơ chứ.

Cả hai ngự trên Tị Trần đến Lịch Dương.

Lam Vong Cơ thực ra cũng đoán được lí do hắn tới đây nhưng cũng không thắc mắc. Y thắc mắc làm gì, cũng có được gì đâu. Nên là im lặng thôi.

Lịch Dương

Khi hai người vừa đáp xuống và đi được vài bước đã nghe thấy tiếng của một đứa trẻ và một người đàn ông.

"Ông đã hứa sẽ cho ta kẹo mà!" Đứa trẻ mếu máo.

"Cút ra!" Gã hất mạnh đứa trẻ ra rồi hậm hực lên xe, ra hiệu cho xe đi.

Nhận thấy tình hình nguy hiểm, Ngụy Vô Tiện chạy nhanh tới, vừa kịp lúc chiếc xe gần tới, hắn nhanh tay kéo cậu nhóc lại.

Rồi vứt cho Lam Vong Cơ bế còn mình thì rút kiếm ra chém một bên bánh xe (tức là hai bánh ở cùng một bên á) làm chiếc xe nghiên qua rồi đổ xuống, còn con ngựa thì hí một tiếng rồi giựt đứt dây cương chạy đi, để lại hai người nằm giữa đống mảnh gỗ của chiếc xe.

Ngụy Vô Tiện bước tới, cười lạnh một tiếng rồi lấy chân đạp tay của người kia.

Gã "A" lên rồi nói: "Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy hả?"

"Ta đương nhiên biết ta đang làm gì." Hắn trả lời.

"Ngươi dám làm vậy với ta sao? Biết ta là ai không?" Gã tức giận nói.

"Ồ. Hiển nhiên là một con chó của Thường gia rồi!" Hắn trả lời.

"Ngươi nói gì!?" Gã gào lên.

[MĐTS] Thay Đổi Số MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ