Chương 6: Cuối-end

615 27 1
                                    

Do cốt truyện quá dài nên tôi đã đi nhanh một bước, kết truyện sẽ nhanh hơn để tôi còn làm phiên ngoại.

Mà tui có 1 câu hỏi cho mng nha:

Vương Tư Truy or Vương Uyển?

Mng đặt tên nào cho cháu tui đii:)

_____________________

Hôm nay là ngày Vương phu nhân (Giang Kiều Ái) về nước thăm 2 đứa con của mình.

Nhận được tin, 2 anh em nhà họ Vương vui mừng khôn xiết. Tiêu Chiến cũng vui mừng khi được nghe kể về bà, một phu nhân tài giỏi trong kinh doanh thương mại, bà luôn được các giới giải trí nhất nhì TQ hiện nay săn đón.

Trước đó 15p, Vương Nhất Bác, Nhất Yến, Tiêu Chiến đứng đó đợi.
Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang đi về phía họ.

Nhìn bà chỉ ngưỡng tầm gần 30 tuổi. Làn da trắng, mái tóc đen mượt mà, đúng kiểu phụ nữ TQ thời xưa.

"Mama! .."

"A Bác, A Yến!"

Nhìn cảnh gia đình nhà Vương tụ họp, Tiêu Chiến đứng đó cảm thấy ấm áp trong lòng.

Bà Vương đi đến chỗ cậu nắm lấy tay cậu, mỉm cười giới thiệu:

_Bác tên là Giang Kiều Ái hay còn là Vương phu nhân. Từ nay hãy gọi bác là mẹ. Từ bây giờ A Chiến sẽ là con của mẹ nhé?

_Con cảm ơn mẹ, nghe nói mẹ thích ăn cảnh hầm củ sen, con đã làm sẵn cho mẹ. Giờ mình về nhà dùng cơm thôi mẹ ạ!

Hai người vừa đi vừa nói chuyện bỏ lại hai con người đang ấp ớ đằng sau kia.

__________

Đến tối...

_Hai đứa A Bác, A Chiến vào đây mẹ bảo

_Dạ vâng!

_Vâng ạ!

Bà Vương để tách trà xuống bàn, nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt vào tay Nhất Bác.

Tiêu Chiến giật mình nhìn bà, còn Nhất Bác thì nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến. Bà Vương mở lời:

_Hai đứa yêu nhau đúng ko?

_Tụi con yêu nhau!- Nhất Bác ko chần chừ mà cắt lời Tiêu Chiến

_Còn còn, A Chiến?

_ Thực ra bọn con làm cũng đã làm, còn tình cảm con chưa xác định được nhưng theo con lỡ yêu anh ấy rồi ạ..

_Vậy 2 đứa có đồng ý tiến triển gì ko?

_Nhưng Yến... Tiêu Chiến ấp úng

_ Ko sao, mẹ cũng đã nghe nó nói rồi, thật sự nó muốn tự lập, mấy năm mẹ về 1 lần, nó cũng chuẩn bị sang bên đấy ở với mẹ

Bà Vương nháy mắt, cậu Vương liền hiểu ý.

Vương Nhất Bác đem ra hộp nhẫn cầu hôn do anh cùng với các thợ nghề chính tay làm để cầu hôn cậu

Vương Nhất Bác tỏ lời:

_Tiêu Chiến, anh yêu em! Mọi người đều chấp nhận chúng ta, chúng ta cũng đã thổ lộ với nhau, làm lão bà anh được ko? Mỗi ngày là mỗi ngày! Wo ai nii❤️

_Em đồng ý mỗi ngày!

Cả hai hôn nhau, chỉ là hôn qua nhưng cũng đủ để chứng minh tình cảm của họ!

Từ cánh cửa phía sau, ông Vương, ông Tiêu, Yến ế ẩm đi vào vỗ tay chúc mừng. Hóa ra đây là kịch bản mà Bác Bác tạo ra, đúng là đem về... giấu đi!

"Tiêu Chiến, cún con yêu thỏ!"

"Nhất Bác, lại bắt đầu rồi phải ko?"

"Yêu em!"

"Yêu anh!"

_end____________

Đã hết truyện rồi! Kết thúc truyện nhanh để còn viết phiên ngoại.Nhưng chưa chắc đã có phiên ngoại đâu nha! Chỉ biết đợi thôi.

[Hoàn] EM RỂ CÓ THỂ YÊU ĐƯỢC KO???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ