warning: có spoil cực-kì-mạnh và được viết dưới dạng lowercase.
tác giả: yamaguchi tsubasa.
tag: drama, on tab, school life, seinen, slice of life.
tiến độ: 29 chap, on-going.
tóm tắt truyện: yaguchi yatora là một cậu đầu vẩu với cái đầu thông minh và chăm chỉ. một ngày, cậu được một cậu bạn có sở thích cossdressing tên ayukawa ryuuji nhờ giúp đỡ ở câu lạc bộ mỹ thuật, nơi mà ryuuji hiện đang là một thành viên. một vài chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra, và cậu bắt đầu hứng thú với vẽ vời. vậy cậu đầu gấu thông minh này có thực sự thể hiện được bản lĩnh của bản thân qua việc vẽ?
ok nhân một dịp đang quá rảnh và tìm ra được bộ này, tớ quyết định phải review luôn cho nóng!
nếu nói về điều ấn tượng tớ đầu tiên về bộ này thì đó chính là art.
art rất đẹp, theo con mắt của tớ, bộ này cùng với act-age, là hai bộ có art đẹp nhất trong số những bộ tớ đã đã từng đọc.
nếu act-age khai thác về ngành diễn thì blue period lại nói về nghề họa sĩ, về vẽ vời và những cây cọ.
mọi thứ bắt đầu với tớ một cách rất mơ hồ, về một cậu đầu gấu nhưng chăm học (ừ nghe ngược đời nhưng thực sự là thế đấy các cậu) và quá trình cậu đến với nghiệp vẽ.
phải nói một lần nữa, mọi thứ đến với tớ đều rất mơ hồ. không phải cái mơ hồ vì không hiểu, mà có cảm giác như mình đang chìm vào cái thế giới đó vậy, cái thế giới của cọ vẽ và bản màu.
yaguchi yataro có thể là một cậu học sinh thông minh, sáng dạ nhưng khi lần đầu cầm cây cọ vẽ và bắt đầu dấn thân vào nghề vẽ, cậu chợt ra, cậu chả biết gì cả.
cậu nhận ra, "vẽ" không chỉ đơn giản là cầm cọ lên và vẽ, không chỉ đơn giản là cầm cây bút chì phát họa vào giấy.
"vẽ" còn nhiều hơn thế.
tớ thật sự đã cuốn theo tất cả những hành động của cậu trong truyện, từ lúc cậu cầm cây bút chì lên và vẽ tới lúc cậu trở thành một phần của câu lạc bộ mỹ thuật hay là lúc, cậu chính thức bước vào con đường trở thành sinh viên chuyên ngành vẽ tranh sơn dầu.
tớ gần như "chìm" vào nó (theo nghĩa tốt, tất nhiên rồi) và nhiều lúc tớ cứ tưởng, tớ là yaguchi, đang cầm cọ vẽ và nghĩ về tương lai của mình.
với một đứa hoa tay cụt gần như mười ngón như tớ, tớ luôn thầm yêu thích và ngưỡng mộ những người biết và thích vẽ. vì với tớ, họ luôn ngầu và "đẹp" theo một nghĩa nào đó, một thứ nghĩa rất "nghệ thuật" mà tớ chả thể hình dung được.
yaguchi không phải kiểu nam chính khiến mọi người luôn trầm trồ vì "a, cậu ta vẽ đẹp thật. không ngờ cậu ta lại là người mới tập vẽ đấy" hay những câu tương tự.
cậu chỉ có thứ vũ khí duy nhất, là sự chăm chỉ đến quái đản, tớ phải nói như thế.
nếu trong lớp, các cậu hay gặp những người luôn luôn hỏi giáo viên rằng "cô có thể cho em thêm ba hay năm đề để làm thêm được không ạ" hay những câu đại loại thế, thì đúng, các cậu đã hình dung yaguchi được một chút rồi đấy.
cậu cực kì chăm chỉ, chăm chỉ đến mức cực đoan. vì cậu luôn nghĩ, bản thân mình chỉ là kẻ đến sau trong cuộc chơi màu sắc, và thứ duy nhất khiến cậu có thể bù lại cho khiếm khuyết đó, chính là siêng năng và chăm chỉ.
tất cả những thứ cậu đã đạt được đều đến từ sự nỗ lực phi thường kết hợp với những kinh nghiệm mà cậu đã cóp nhặt dần qua từng ngày.
nghe có vẻ nặng nề quá nhỉ, chúng ta hơi "lạc đề" một chút xíu nhé.
cái tên "blue period" của tựa truyện, dịch ra tiếng việt có nghĩa là "thời kì xanh". tớ nghĩ các cậu ít nhiều thì cũng đã hiểu được nghĩa của nó rồi, nhất là với những người biết hoặc rành tiếng anh.
nếu các cậu nghĩa rằng nó liên quan đến một thời kì nào đấy trong lịch sử của một nước nào đấy, thì nó chỉ đúng được một nửa thôi.
để nói chính xác nhất thì "thời kì xanh" hay "blue period" kéo dài từ 1901-1904, thế nhưng nó chẳng phải một phần lịch sử của một nước nào cả mà chính là thời kì sáng tạo nên bức tranh độc đáo của đại danh họa người tây ban nha, pablo picasso.
đúng như cái tên, vào quãng thời gian (hay thời kì) này, picasso chủ yếu vẽ tranh bằng các màu sắc "xanh" mà chính xác hơn, chính là màu xanh dương và xanh lá.
nó không đơn thuần chỉ là một cái tên, các cậu nhỉ.
đó là cảm nhận của tớ về blue period, còn bây giờ sẽ là những điểm cộng mà tớ nhìn ra được ở bộ truyện này.
điểm cộng:
+ art đẹp. phủ một màu xanh dương lên hầu hết các trang truyện, đúng với tinh thần của "thời kì xanh" nhỉ.
+ khai thác tốt về những nỗi lo âu của những họa sĩ nói chung và của nghề vẽ nói riêng, không chỉ của nhân vật chính mà là của những người khác.
+ kiến thức và từ ngữ chuyên ngành được tác giả lồng ghép rất tốt vào các trang truyện, chứng tỏ tác giả đã nghiên cứu rất kĩ trước khi bắt tay vào vẽ.
+ character development (hay còn gọi tắt là char dev) của nhân vật chính rất tốt. như tớ đã nói ở ngay trên, cậu có thể là thiên tài ở mảnh học tập, thế nhưng lúc mới cầm cọ vẽ, cậu lại chẳng biết gì cả.
+ có một chi tiết nhỏ rất hay ở những chap đầu tiên của truyện có liên quan tới tên truyện, liên quan tới cái tên "blue period". tớ cực kì thích chi tiết đó, tuy nhiên tớ sẽ không tiết lộ nó đâu hihi, các cậu nên đọc và cảm nhận nhé.
lưu ý riêng:
hay lại là một cái tên dài ngoằng "những điểm không thể gọi là điểm cộng nhưng cũng không thể nói là điểm trừ"
✘ tương tự act-age, thoại của bộ này rất nhiều, một chap khá là dài. ai không thích thoại dài thì có lẽ sẽ không hợp.
✘ dù được lồng ghét tốt, các từ ngữ chuyên ngành nghệ thuật vẫn xuất hiện khá nhiều. một lần nữa, nó không hợp với những người thích đọc lướt.
tổng kết:
với tớ, blue period không phải một món "dễ ăn" với tất cả mọi người. những lưu ý riêng mà tớ nói trên có thể là điểm trừ trong mắt người khác. vì vậy, với blue period, tớ khuyên các cậu hãy cứ đọc, không hợp cũng không sao, chẳng ai phán xét gu đọc truyện của các cậu cả. có thể nó chẳng hợp với các cậu, nhưng biết đâu chừng nó lại hợp "khẩu vị" của người khác, nhỉ?
sau đây là phần điểm số.
art: 9
nội dung: 9
cách triển khai: 8.75
dàn nhân vật: 7.75
tổng điểm: 9.25
BẠN ĐANG ĐỌC
review đủ thứ trên trời dưới biển
Randomừm thì chủ yếu vẫn là review manga anime các kiểu thôi, lâu lâu còn thêm mấy thứ khác nữa...