Cánh cửa xe mở ra, đèn flash nháy liên tục. Vỹ Quang bước xuống trước, sau đó anh quay lại, ôm lấy eo Nhiệt Ba để bế em xuống. Nhiệt Ba tự nhiên bám vào cánh tay anh, cho tới đi đã đứng vững trên mặt đất, em vẫn luôn được nép trong lồng ngực rộng lớn của Cao Vỹ Quang.
Bàn tay anh đặt ở eo Nhiệt Ba, thoải mái ôm em vào lòng. Nhiệt Ba hoàn toàn không thấy phiền, cả hai giữ nguyên tư thế đó tiến vào trong. Đèn flash nháy điên loạn, đám phóng viên gần như phát điên, liên tục hét để thu hút sự chú ý của cặp đôi.
———
Cho tới khi cả hai đã vào trong, không còn tiếng chập màn của máy ảnh, không còn những tiếng la hét từ đám đông kia, Vỹ Quang buông tay khỏi eo em. Nhiệt Ba không hụt hẫng, bởi vì ngay sau đó, anh đã để sẵn tay để em bám vào. Nhiệt Ba ôm lấy một bên cánh tay anh, trong khi đó Vỹ Quang vẫy người phục vụ, lấy một ly rượu đưa cho em, một ly tự mình cầm. Địch Lệ Nhiệt Ba đón ly rượu từ tay Vỹ Quang, lẩm bẩm: "Một lát đừng có uống say quá đấy"
- Không uống say, nhưng sẽ cố gắng đỡ rượu cho em. - Vỹ Quang ghé xuống sát tai em, trêu chọc. Nhiệt Ba bặm môi trừng mắt ngước lên nhìn, gì đây? Tính chọc em hả?
- Vỹ Quang, lâu rồi không gặp. - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Vỹ Quang và Nhiệt Ba đều quay lại. Là đạo diễn Mạnh Lâm đang nổi gần đây. Dù là nổi tiếng chậm hơn so với những người khác, nhưng tác phẩm của anh ta không cái nào không bạo. Muốn hợp tác với Mạnh Lâm, e là bây giờ đặt gạch, ba năm nữa mới có thể bắt đầu đàm phán.
- Anh vẫn khoẻ chứ? - Vỹ Quang lập tức mỉm cười chuyên nghiệp. Nhiệt Ba đứng cạnh cũng cười, gật gật đầu phụ hoạ theo. Mạnh Lâm nhìn thằng bạn nối khố, lại nhìn tiểu hoa đán bên cạnh, sau đó chạm ly keng một tiếng với Vỹ Quang:
- Khoẻ thì khoẻ, nhưng chắc không bằng Cao đại thúc đây. Aida... Muốn mời anh đi diễn phim của tôi, chắc cũng phải xếp hàng. À, chắc phải hỏi ý kiến các cấp mới được lôi đi mất - Mạnh Lâm chậc lưỡi, Vỹ Quang nghe liền hiểu thằng cha này đang nói gì, anh nghiến răng:
- Dạo này nổi tiếng rồi nên ăn không rảnh rỗi quá hả? Lâm Lâm, tôi còn nhớ hồi lớp 5, cậu từng đổ cho con chó mặc dù cậu mới là kẻ te...
- Được rồi, không nói nữa. Ông đây nổi tiếng rồi cũng không cho ông nửa chữ thể diện được à? - Mạnh Lâm lườm Vỹ Quang. Chuyện anh ta dấm đài rồi đổ cho con Milu, đáng lẽ nên sống để bụng chết mua theo, chứ không phải đi tâm sự với thằng cha không nói đạo lý này.
- Tôi đi trước, không phiền hai người. - Mạnh Lâm nói. Vừa mới khuất bóng anh ta thì Vân Long, Nhuế Lân, Khê Nhuế, còn có Chúc Tự Đan và Tiểu Huyên, Đông Hằng xuất hiện, theo sau đám lố nhố là Hâm Bằng và Quân Dao. Mọi người đều vui vẻ, vì lâu lắm mới gặp nhau. Một vài đạo diễn khác, cùng đại ngôn nhãn hàng và người mẫu quảng bá cho BST mới cũng tới cạn ly với Nhiệt Ba Vỹ Quang và đám Nhuế Lân kia.
Hâm Bằng và Quân Dao dù mới vào nghề, song may mắn đã được một vị đạo diễn ngỏ lời cho tác phẩm tình yêu học trò mới của ông ấy, khiến hai người sướng rơn.
- Tiền bối Cao, chào anh. - Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cả hai quay người lại. Là Lộc Hàm và Hiểu Đồng. Nhiệt Ba vô thức siết lấy cánh tay anh, hơi nép vào một chút.
- Tiểu Địch, em cũng ở đây à? - Lộc Hàm hỏi như bất ngờ lắm, nhưng rõ ràng tông giọng của anh ta không hề lên cao.
- Cô ấy đi cùng tôi. - Vỹ Quang đỡ lời cho em gái, giọng nói tràn đầy mùi thuốc súng: - Quan tiểu thư và cậu đây dạo này vẫn tốt chứ?
- Cảm ơn Cao tiền bối, tụi em vẫn rất tốt. - Hiểu Đồng mỉm cười đáp lấy lệ, Lộc Hàm không nói gì, chân mày hơi nhíu lại nhưng lập thức giãn ra. Dù Lộc Hàm có cao bao nhiêu thì đứng cạnh Cao Vỹ Quang vẫn có chút lép vế.
- Tụi em kính hay người một ly. - Hiểu Đồng rất hiểu chuyện, nâng ly rượu trên tay lên, hướng tới Quang Ba cười. Vỹ Quang xua xua tay:
- Nhiệt Ba không thể uống nhiều, em ấy còn lịch trình. Ly này là của tôi. - Nói xong liền uống hết ly rượu, sau đó lấy đi ly rượu trên tay Nhiệt Ba, cụng với Hiểu Đồng và Lộc Hàm: - Ly này là uống thay cho em gái nhỏ này.
Hiểu Đồng nhìn ra sự ân cần, mỉm cười nói không sao. Còn nói Vỹ Quang quả là ấm áp thâm tình như lời đồn.
Trong mắt người khác, chẳng qua là một màn chào hỏi xã giao chẳng mấy thân thiện, nhưng qua mắt Nhiệt Ba lại thành Quan Hiểu Đồng đang mỉm cười e lệ trước mặt Vỹ Quang. Em dẩu môi huých tay anh một cái:
- Điềm Điềm, em đói...
- Biết rồi! - Vỹ Quang vuốt nhẹ mũi em: - Đợi lát nữa đưa em đi ăn lẩu có được không?
- Nói phải giữ lời! - Nhiệt Ba chun mũi. Sau đó quay sang nhìn Hiểu Đồng và Lộc Hàm:
- Chúng tôi xin phép đi trước. Mong sớm nhận được thiệp hồng của hai người nha.
Sau đó Vỹ Quang và em đi qua chào đạo diễn. Họ nhận một bộ phim hiện đại, chính là kiểu tổng tài thư ký cực kì hot dạo gần đây. Trước khi khai máy, vẫn nên đến chào hỏi một chút, bàn bạc vài vấn đề thì tốt hơn.
———
- Mệt chết bổn cung rồi! - Nhiệt Ba mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, tóc vẫn còn hơi ẩm. Em vớ lấy cái remote, bật TV rồi thả mình xuống sofa lớn trong phòng khách của Vỹ Quang: - ĐIỀM ĐIỀM, NHANH LÊN! CÔNG CHÚA ĐÓI QUÁ!
- Tới đây! - Vỹ Quang bê một cái nồi lẩu cỡ vừa dành cho gia đình, quay người vào bếp lần lượt mang lên thịt đậu mỳ rau tôm cá nấm để xung quanh nồi lẩu. Cuối cùng là hai cái bát và hai đôi đũa chỉ dùng khi Nhiệt Ba và anh ăn cùng nhau.
- Em còn tưởng anh sẽ không bao giờ cho em ăn ở phòng khách cơ. - Nhiệt Ba từ sofa trườn xuống, ngồi vào bàn ăn. Vỹ Quang lườm em một cái:
- Còn hơn phải bế em vào phòng ăn đấy, tôi già quá rồi! - Sau đó bật công tắc, nước lẩu trong nồi bắt đầu sôi lăn tăn thì anh nhúng lần lượt đồ vào, gắp sang bát Nhiệt Ba. Nhiệt Ba mải xem TV, cứ thế gắp ăn. Cho đến lúc hết chương trình mới nhớ ra là mình chưa nhúng miếng nào mà lại có cái ăn mới ngước lên.
- Quang thúc, để đó em bóc tôm cho anh! - Em cười hề hề, vớt tôm đã chín trong nồi ra, xắn tay áo ngồi bóc. Vỹ Quang nhếch mép nhìn dáng vẻ vừa bóc tôm vừa xuýt xao kêu nóng của em, lại mong tối nay trôi qua chậm một chút.
Để anh có thể ở cạnh Tiểu Địch thêm mấy tiếng nữa, thế là đủ.