Nhiệt Ba gần như phát điên. Em lao tới khách sạn đó, chỉ mong những gì mình nhìn thấy là lừa dối, là lừa dối thôi.
Tiếc là không dễ dàng như thế. Thời điểm Nhiệt Ba, Nhuế Lân và Khê Nhuế lao vào phòng, Vỹ Quang vừa tỉnh dậy, Quân Dao đang mặc áo choàng tắm khóc thút thít. Khê Nhuế vốn định lao vào xé xác đôi cẩu nam nữ kia thì bị Nhuế Lân giữ lại.
"Con mẹ nó cậu thả tôi ra! Con chó cái, hôm nay tôi phải xé xác nó!" Khê Nhuế phát điên, không ngừng chửi bới.
"Đủ rồi." Nhiệt Ba mở lời. Căn phòng một lần nữa rơi vào yên lặng. Không khí căng thẳng hơn, Khê Nhuế lừ mắt Quân Dao một cái làm cô ta im bặt, không còn tiếng thút thít vào nữa. Nhiệt Ba hít sâu một hơi, nhìn sang Vỹ Quang. Trong mắt em giờ đây không có bất ngờ, chỉ mờ mịt là đau khổ và tuyệt vọng.Dường như thời khắc bước vào phòng, hi vọng cuối cùng của em đã bị đánh gãy rồi.
"Tiểu Địch, nghe anh giải thích!" - Vỹ Quang vội vàng quấn khăn ngang hông, bước tới nắm lấy tay em.
"Anh nói đi." Giọng em lạnh băng, không tức giận như lúc phát hiện, càng không gấp gáp.
"Mọi chuyện không phải... Anh... Lúc tỉnh dậy anh mới..." Vỹ Quang cuống quít, tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ. Nhiệt Ba cười lạnh: "Không phải như thế này, vậy là còn cái gì khác?". Vỹ Quang im bặt, anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, trong đầu trống rỗng không còn chút kí ức nào.
"Buông tay ra." Nhiệt Ba bình thản: "Chúng ta chia tay đi Cao Vỹ Quang."
"Tiểu Địch... Anh không hề nhớ chuyện gì xảy ra tối qua, nhưng anh sẽ không bao giờ phản bội em, cái này... Cho anh thời gian có được không?" Vỹ Quang mất hết dáng vẻ điềm tĩnh, gấp gáp nói. Đầu anh có chút ong ong.
"Tôi bảo buông tay ra, tay anh rất bẩn!" Nhiệt Ba vùng ra, cổ tay em đỏ ửng, mắt em cũng thế: "Chúng ta chấm dứt rồi, Vỹ Quang."
Nói xong liền quay lưng bỏ đi, Khê Nhuế và Nhuế Lân vội vã đuổi theo. Vỹ Quang mặc vội quần áo, nhưng người trên giường níu tay anh lại:
"Quang ca, là cả hai chúng ta đều say không biết gì." Quân Dao nước mắt lưng tròng. Vỹ Quang thở dài, rút tay ra:
"Chuyện hôm nay tới đây là chấm dứt. Sau này đừng nhắc lại!". Nói xong liền rời đi, không quan tâm người kia cảm thấy thế nào.
"Alo, đạo diễn Lục? Vâng, hẹn anh hai tiếng nữa nhé. Em nhớ rồi!". Điện thoại kêu, Quân Dao lập tức nghe máy, giọng truyền tới một người nào đó, đon đon đả đả.
———
Nhiệt Ba trở về phòng khách sạn, khoá trái cửa không cho ai vào.
"Đi đi! Mình muốn ở một mình!". Em hét lên khi Khê Nhuế đập cửa. Sắp bình minh rồi, nhưng lòng em đau đến tê dại, đầu óc choáng váng. Trời cũng bắt đầu đổ mưa lớn.
"Mình ở ngay đây, có gì phải gọi mình nhé! Nghĩ thoáng ra, Tiểu Địch. 10h sáng mới có cảnh của cậu, mình giúp cậu xin tới trễ.". Khê Nhuế nói vọng vào rồi ngồi thụp xuống trước cửa gọi điện thoại đi.
Nhiệt Ba ở trong phòng không gào khóc. Nước mắt đã chảy thành hai hàng, nhưng một tiếng nấc cũng không vang lên.
"Vỹ Quang, anh thật tồi tệ..." Nhiệt Ba lẩm bẩm, em cắn chặt môi, trong khoang miệng cảm nhận được vị tanh của máu.
———
Cao Vỹ Quang ngồi trong phòng, anh không hề có chút kí ức nào.
Một chút cũng không.
Giả như có một chút cảm giác, hay bất cứ dấu vết nào mà anh cảm nhận, anh nhìn thấy, sờ vào được.
Không hiểu vì sao, đêm trải qua không hề chân thực. Thế nhưng thực tại cho anh biết, anh đã phản bội Nhiệt Ba rồi.Anh đã làm việc anh từng ghê tởm, giờ đây anh ghê tởm chính mình.
"Lão Đại, có trong đó không?" Giọng của Nhuế Lân vang lên. Nhưng sau đó là tiếng cạch, Nhuế Lân đẩy cửa vào.
"Lão Đại, anh bình tĩnh suy nghĩ. Chẳng lẽ hai người làm một đêm mà lại chả có cảm giác gì?" Quả nhiên người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn, thế nhưng Vỹ Quang lúc này còn tâm trạng nào để mà nghe?
———
10h...
Hôm nay Nhiệt Ba phải quay cảnh lúc nhân vật nữ chúnh bị đuổi ra khỏi nhà, chạy trong mưa, sau đó té ngã và gặp nam chính.
Nghe thì đơn giản đó, cơ mà để diễn thì không đơn giản thế. Cảnh này diễn đi diễn lại nhiều lần sẽ không còn hay, phía đạo diễn cũng chỉ định tốt nhất là one-take.
"Nhiệt Ba sẵn sàng chưa? Tổ ánh sáng âm thanh vào vị trí... Máy quay chuẩn bị... Action!" Đạo diễn hô lớn. Những năm gần đây diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba không tệ, thậm chí có tiến bộ rất lớn. Theo như ông biết, sau bộ phim này Nhiệt Ba còn muốn đóng chính kịch, nếu mời Nhiệt Ba đóng được trong phim tài liệu cổ trang mà ông định làm thì tốt rồi.
"Con có còn là con gái ba không?" Nhiệt Ba biến thành Mộng Phàn, nước mắt đã phủ một lớn trên đôi mắt đẹp: "Vì cô ta? Vì một đứa con riêng mà ba đuổi con? Ba quên mất vì sao mẹ mất ư? Là tại nó, nó đẩy mẹ xuống!" Cô điên cuồng chỉ tay vào Quân Dao. Chú diễn viên đứng tuổi giơ tay, thực hiện cảnh tát vào mặt con gái mình, còn Quân Dao khẽ nhếch mép:
"Chị... Ba cũng là thấy em thiệt thòi..."
"Im mồm." Nhiệt Ba quay ra. Giờ phút này cả trường quay im lặng theo dõi, không ai dám nghĩ Nhiệt Ba thể hiện xuất sắc đến thế.
"Con đi. Từ nay gia đình này không có đứa con nào tên là Mộng Phàn hết!" Sau đó Nhiệt Ba lao ra ngoài, mưa bắt đầu xối xả, thân ảnh nhỏ vừa chạy trong mưa vào khóc. Sau đó đúng như kịch bản, Nhiệt Ba vấp ngã, rồi ngồi trực tiếp bên lề đường khóc ngất đi. Đúng lúc này nam chính xuất hiện, mang em về.
"Cắt! Qua!" Đạo diễn nói giọng hồ hởi. Mọi người đều lặng đi trước cảnh vừa rồi. Không ngờ Địch Lệ Nhiệt Ba có thể làm cho đạo diễn khó tính này cho qua cảnh quay ngay lần đầu, quả thực tiến bộ quá lớn.
"Làm ơn thả tôi xuống." Nhiệt Ba đập vào vai Vỹ Quang. Ánh mắt anh mờ mịt, tay hơi siết lại: "Tiểu Địch, nghe anh giải thích..."
"Tôi giờ đã trở thành người không cần anh phải quan tâm, không cần giải thích nữa." Nhiệt Ba vịn vào tay chị trợ lý, bỏ lại một câu nói rồi trở về xe của mình.
Vỹ Quang đứng như trời trồng, cảm giác mất mát len lỏi khắp người.
Phải rồi, anh giờ có tư cách gì đây?