#Sinh nhật tuổi mười bảy

6 1 0
                                    

Tôi gặp em lần đầu từ ba tháng trước, cũng ở nơi đây-khuôn viên bệnh viện.
Trước đó, tôi bị chuẩn đoán là ung thư tủy sống, tế bào đã có dấu hiệu di căn nên tôi phải vào bệnh viện để điều trị hoá trị.
Tôi còn nhớ hôm đó mẹ tôi khóc nhiều thế nào, còn tôi thất vọng ra sao.
Ngày chuẩn đoán ung thư, tôi tròn mười bảy.
Đó cũng là ngày tôi tạm biệt bạn bè, người thân vào sống trong bệnh viện, khoa nội trú. Ngày nào cũng nghe tiếng khóc, tối nào cũng nghe tiếng bác sĩ hối hả,đâu đâu cũng là những gương mặt tiều tụy...tôi chẳng khóc nổi.
Cũng chẳng muốn khóc. Nỗi đau của tôi chưa chắc đã đớn đau bằng mẹ, tôi là con một, mẹ đã phải bỏ lại hết công việc vào đây cùng tôi. Tôi chỉ ước mẹ không có ở đây,nhớ tôi còn đỡ,ở trong cái nơi này chỉ có càng ngày càng tuyệt vọng mà thôi.
Mấy hôm đầu,nhờ mẹ động viên, tôi cũng có chút tinh thần chiều chiều chơi bóng cùng mấy anh bác sĩ ở khuôn viên.
Nhưng đến một ngày, đang hăng say tìm cách cho quả bóng lọt lưới thì bầu trời bỗng tối sầm.
Có lẽ là một ngày sau, tôi tỉnh dậy, mẹ tôi đang cùng bác sĩ bàn bạc về việc gì đó,tôi cũng chẳng bận tâm.
Cổ họng khát khô sau hơn một ngày không ăn uống, tôi với tay lấy cốc nước trên chiếc bàn gần đó.
Nhưng hai chân tôi không nhúc nhích, tôi nhìn chúng, thầm nghĩ có lẽ là do nằm quá lâu thôi.
Như đồng ý với lí do trên, hai tay tôi khẽ đấm nhẹ để lưu thông máu.
Tôi đấm nhẹ rồi lại mạnh dần. Lạ thật, sao vẫn chẳng cảm thấy gì. Tôi cứ đấm mãi rồi cuối cùng chẳng thể dối mình thêm nữa, tôi giật ống kim từ bình truyền nước ra khỏi tay, chân tôi chẳng thể cử động, nó để mặc cơ thể tôi rơi tự do rồi ngã nhào xuống nền đất lạnh.
Tôi không tin, gào lên, điên cuồng cào cấu đôi chân vẫn cứng đờ. Mẹ tôi thấy tôi như vậy, bà ôm chầm lấy để giữ tôi bình tĩnh lại nhưng tai tôi giờ đã ù đi.
Tôi khóc,cũng là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt từ khi vào đây.
Tôi chỉ muốn biết tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, tôi chỉ mới có chút hi vọng, trong chớp mắt đã giết chết nó đi
Tôi không thể nghĩ gì, điên cuồng cấu xé da thịt mình mong sao nó cho tôi chút cảm giác.
Đau đến nghẹt thở nhưng đó là lồng ngực đang phập phồng của tôi.
Rồi cứ thế tôi lịm đi.
Những ngày sau đó của tôi chìm trong bóng tối tuyệt vọng. Tôi không còn cười nói như trước đây, vì vốn dĩ có nói ra cũng chẳng ai hiểu được hết. Tôi đau đớn, tôi thất vọng. Tôi là con một, tôi chết rồi, mẹ tôi sống với ai?

Cảm ơn em đã cho anh một kỉ niệm đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ