"HÙÙÙÙÙ"
Jisoo nảy giờ đứng nép ở một góc cây gần đó, cậu cố tình nấp Jennie cho em không nhìn thấy rồi nhào ra hù một phát, Jennie hồn bay khỏi xác, nàng hét lên một cái thật to rồi quay ra ngã vào lòng chị
Jisoo cười như được mùa, tay ôm lấy Jennie. Cười đã đời, cậu nhìn xuống, em ấy không nói không rằng, tay chân cũng không động đậy
"Jennie em sao thế ?"
"Em làm sao thế, Jennie ?"
Jisoo đỡ em dậy, cậu lung lây người em nhưng vẫn không có tác dụng
"Jennie à !! Mở mắt ra đi em, đừng làm chị sợ chứ"
Jisoo bây giờ đã thực sự rất lo lắng, cậu đâu ngờ Jennie yếu tim đến như thế cơ chứ, mới hù có tí xíu mà đã ngã đùng ra xĩu
"Jennie à".
Jisoo kêu thêm lần nữa, cậu định sẽ lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, chưa kịp thì Jennie ngồi bật dậy, nàng cười ha hả như chị khi nãy
"Soo bị lừa rồi hahahaha"
"Yahhh"
"Nhìn mặt Soo kìa, buồn cười chết đi được"
Jisoo thở hắt, cậu lạnh lùng đứng dậy bỏ đi
Nghe được mùi không ổn, Jennie liền chạy theo ôm lấy Jisoo từ phía sau nhưng bị chị đẩy tay
"Giận em hả ?". Nàng níu tay chị
"Không"
"Nhìn mặt Soo nổi lên hai chữ đang giận kìa"
Jisoo không trả lời
"Ai bảo Soo hù em làm gì ?"
....
"Em chỉ đùa thôi mà"
....
"Nói gì đi chứ"
.....
"Đồ đáng ghét". Jennie không thèm năn nỉ nữa, nàng đi thẳng một mạch về nhà
Giận thế nhưng Jisoo vẫn lẽo đẽo theo em phía sau. Đến nơi cậu liền đi nhanh hơn, kéo Jennie lại, hai tay ôm lấy mặt em
"Đừng đùa như thế nữa. Chị sợ đấy"
"Em xin lỗi"
Jisoo nhẹ nhàng mỉm cười, cậu hôn lên môi em
"Chúc ngủ ngon, bảo bối"
__________________
Sáng hôm sau Jennie hí hửng xin mẹ đến cô nhi viện. Nàng ra cổng, vẫn là con người ấy, con người tuy có hơi cục súc nhưng lại ấm áp một cách kì lạ
"Chào buổi sáng tiểu Soo". Jennie hôn lên má chị
Jisoo giả vờ nghiêm mặt, cậu đưa tay mình lên trước mặt em ý muốn em đan tay vào mình
Cả hai cùng nhau đến cô nhi viện, vừa vào đến đã gặp dì Im
"Ohhh lâu rồi không gặp hai đứa". Dì Im mừng rỡ
Cả hai cùng bước đến ôm dì và chào hỏi
"Mấy hôm trước thấy hai cháu có vẻ khó chịu với nhau lắm, sao bây giờ lại đi cùng nhau ?"