Chương 8

2.8K 217 5
                                    

Edit: Fy

Tạ Liên buộc chặt Nhược Da, bốn người đi vào một cái hang động thật lớn. Bọn họ mới vừa vào, liền phát hiện chỗ này sớm đã có người, là một đội thương nhân cùng với một người địa phương phụ trách dẫn đường.

Sau khi hiểu biết lẫn nhau, mọi người định cùng dừng chân ở chỗ này một chút, chờ gió cát qua rồi lại khởi hành. Nhưng vào lúc này, một con rắn có cái đuôi bò cạp đột nhiên xuất hiện. Trong lúc mọi người đều bị chấn kinh, Tam Lang quyết đoán bắt được chỗ bảy tấc của con rắn*, cũng thuận tiện thắt nó lại thành một cái nơ bướm.

(*bảy tấc là vị trí tim của rắn, chỗ này bị thương rắn sẽ chết, nhưng cũng tùy giống loài và kích thước nữa.)

Cho dù Tam Lang thành thạo, Tạ Liên vẫn nhịn không được lo lắng nói:

“Tam Lang, đừng chơi nó nữa, rất nguy hiểm.”

Tam Lang nghe lời thu tay lại, quăng con rắn đã cuộn thành một đoàn vào trong góc. Nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một đám rắn đuôi bò cạp nữa, bất đắc dĩ mọi người chỉ có thể rời khỏi hang động. Cũng may gió bên ngoài đã nhỏ lại, mới vừa đi vài bước đã phát hiện, ở giữa đội thương nhân có một người bị rắn cắn!

Người địa phương dẫn đường nói với bọn họ, cỏ Thiện Nguyệt trong Bán Nguyệt quốc có thể giải độc. Trùng hợp là bọn Tạ Liên cũng dự định vào đó, nên đã đáp ứng sẽ tìm giải dược cho bọn họ.

Lúc này, Tạ Liên lại nhìn thấy một con rắn đuôi bò cạp, nó đang giơ đuôi lên nhằm vào cánh tay Tam Lang. Tạ Liên không chút do dự, ở một khắc trước khi răng nanh chạm vào Tam Lang, một tay y dò ra vô cũng chuẩn xác mà nắm lấy bảy tấc của nó.

Nhưng thân hình con rắn trơn trượt, đảo mắt trượt xuống kẽ tay Tạ Liên…..Đuôi bò cạp đâm vào mu bàn tay y. Tạ Liên theo phản xạ dùng sức, bóp cho nó ngất xĩu.

Nhưng Hoa Thành thấy một màn như vậy, trong nội tâm sóng gió mãnh liệt, một thoáng phẫn nộ chậm rãi nổi lên. Cơn phẫn nộ này một nữa là đối với chình mình, một nữa là đối với con rắn làm bị thương ca ca. Hắn thế nhưng để Thái Tử điện hạ bị rắn cắn ngay trước mặt mình! Con rắn chết tiệt kia cũng dám cắn điện hạ!

Mặt Hoa Thành tức khắc trầm xuống, khiến người xung quanh không rét mà run. Hắn nhanh chóng túm lấy Nhược Da, buộc một nút chết trên cổ tay Tạ Liên, khóa đường chảy của máu độc.

Ngay sau đó, Hoa Thành rút ra một con dao găm, hơ qua ngọn lửa trong tay Nam Phong, hắn nhẹ nhàng vẽ một chữ thập nhỏ trên mu bàn tay Tạ Liên. Sau đó hồng y thiếu niên cúi người xuống, Tạ Liên không kịp ngăn cản, liền cảm giác đôi môi mỏng hơi lành lạnh phủ lên mu bàn tay sưng đỏ của mình.

Tạ Liên lưu lạc nhân gian 800 năm, thường xuyên vì vận khí không tốt mà bị thương, bị các loại côn trùng bò cạp có độc cắn không biết bao nhiêu lần. Y đã sớm không còn cảm giác gì với độc tính, dù sao cũng không chết được. Nhưng khi có người sốt ruột vì y mà hút máu độc, vẫn khiến cho trái tim Tạ Liên cứ như bị nắm lấy, cả cánh tay đều run lên nhè nhẹ.

Hoa Thành hút xong máu độc, bên môi còn lưu lại một vệt máu, hắn nhìn về phía con rắn đuôi bò cạp trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng “phịch" thê thảm vang lên, con rắn tím đỏ nháy mắt biến thành một đống thịt vụn màu tím đỏ, dọa đội thương nhân giật nảy mình

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ