Tránh rét
Những cơn gió lạnh luôn là cái đầu tiên cậu cảm nhận được. Sự lãnh lẽo cuối thu luôn khiến cậu cảm thấy mình thật yếu ớt, phổi của cậu cũng dễ tổn thương hơn hẳn. Điều này thật chẳng bao giờ dễ dàng nhưng Akutagawa vẫn xoay xở khá ổn với nó.
Một buổi sáng nọ, sự khó thở đột ngột xuất hiện và cậu cảm thấy cơ thể mình thật nặng nề. Dù sao đi nữa thì cậu cũng đã thức dậy và mặc vào bộ quần áo quen thuộc để rời nhà. Cảng Mafia không có ngày nghỉ ốm và Akutagawa cũng chẳng bao giờ hỏi gì về nó. Miễn là cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ, cậu thấy chẳng có lý do nào để ở nhà cả.Vậy nên cậu đã ra ngoài, mặc kệ việc bản thân vẫn còn đang choáng váng. Ngoài kia, những cơn gió lạnh buốt chẳng có vẻ gì như muốn nương tay cả, chúng luồn lách vào từng lớp áo khiến cậu buộc phải sử dụng Năng lực để chặn chúng. Nhờ việc kích hoạt Rashomon mà đám gió đó không thể hành hạ cậu thêm nữa, trong một khoảnh khắc, Akutagawa đã nghĩ rằng tiếng rít gào đó dường như giận dữ hơn hẳn lúc trước.
Cậu dừng lại ở một quán cà phê trên đường. Akutagawa không đặc biệt quan tâm đến thứ chất lỏng đắng ngắt này, cậu cũng không thích sự bận rộn thường được thấy ở nơi đây. May mắn thay không có quá nhiều người đang xếp hàng để chờ đợi, cậu làm theo họ (ngoại trừ việc ồn ào). Luôn có một chút rủi ro, như bị bắt, khi hòa mình vào nhịp sống thường ngày với những người khác. Rất có khả năng ai đó sẽ nhận ra cậu. Hầu hết mọi người đủ thông minh để lờ đi nhưng đôi khi thì không. Thật rắc rối khi điều đó xảy ra.
Akutagawa tiến đến phía trước quầy mà không gây ra rắc rối gì cả. Cốc sôcôla nóng cậu gọi đang nằm gọn trong tay, nó thật ngon và ấm áp. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm rời khỏi môi khi cậu quay lưng lại với chỗ trả tiền. Cửa mở, những cơn gió đột ngột tràn vào và chặn cổ họng cậu lại. Cậu ho, phổi cậu thắt lại trong khi tay bám chặt vào khung cửa chưa được đóng hoàn toàn. Việc đó đã khiến cậu lộ ra sự yếu ớt đáng xấu hổ.
Cậu cảm thấy choáng.
Một bàn tay đặt lên lưng cậu. Theo bản năng, Akutagawa phản kích lại nhưng Rashomon từ chối làm theo yêu cầu. “Đây, đây,” một giọng nói vọng vào tai và bàn tay đó tiếp tục dịu dàng xoa lưng cậu cho đến tận khi cậu bình tĩnh lại. Chắc chắn cơn ho của cậu đã dẫn đến tình cảnh này, tuy nhiên khi Akutagawa muốn nhìn về phía sau, cơn chóng mặt đã quay lại và cậu tóm chặt lấy người bên cạnh.
Người đàn ông kia dẫn cậu ra ngoài, quay trở lại đường cái, cuối cùng Akutagawa cũng đã nhận ra người đó. Việc đó khiến cậu mất một thời gian dài trước khi vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi người thầy cũ – đang giữ chặt lấy cậu. “Dazai-san, anh đang làm gì?” cậu hỏi, giọng cậu nửa giật mình, nửa căm hận. “Anh muốn cái gì?” Cậu gần như phun ra đoạn cuối đó. Dazai luôn luôn muốn cái gì đó và Akutagawa cảm thấy sẽ dễ dàng hơn một khi cậu biết trước đó là việc gì.
Ngay bây giờ, cậu cũng nhận ra rằng hướng họ đang đi ngược chiều với nơi cậu định tới.
“Không cần tỏ ra căm hận như vậy đâu Akutagawa-kun,” Dazai dỗ dành, anh bước chậm hơn và vòng tay lại qua người cậu để giữ cậu vững hơn. Anh ấy di chuyển chậm và ổn định - không giống cách một người bình thường sẽ đối xử với một con vật đang hoảng sợ - và Akutagawa bình tĩnh nhìn chằm chằm anh ấy. “Tôi không thể tìm học sinh cũ của mình hả?” Dazai đẩy cốc đồ uống lại cho Akutagawa. Anh ta chắc hẳn đã cầm nó khi Akutagawa đang ho sặc sụa và không chú ý xem anh ta đang làm gì. Nó vẫn còn nóng và Akutagawa dễ dàng cầm lấy nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tránh rét
FanficFanfic: Tránh rét Fandom: Bungou Stray Dogs Tác giả: SilentRabidWriter ( https://archiveofourown.org/users/SilentRabidWriter/pseuds/SilentRabidWriter ) Link fic gốc: keep out the cold ( https://archiveofourown.org/works/22447426 ) Người dịch: SyH270...