Jungkook luôn ước rằng cậu có được cái cách Namjoon sử dụng từ ngữ, ước rằng cậu có thể dùng những phép ẩn dụ một cách trôi chảy, chơi chữ thật thành thạo, và biến cảm xúc của bản thân thành những lời ca nhiều màu sắc. Cậu không có khả năng biểu đạt tốt, chưa bao giờ là vậy, và việc cậu cưa cẩm Namjoon bằng những lời đường mật có vẻ như là một sự xúc phạm.
"Giống như đi vẽ fanart tặng Michelangelo* ấy", Jungkook đã giải thích cho Taehyung, khi hắn cố thuyết phục cậu 'cứ viết tặng ảnh bài hát là được'. Có lẽ lời giải thích của cậu khá thuyết phục, Taehyung cũng không nhắc đến cái ý tưởng tồi tệ đó nữa.
(Michelangelo là nhà điêu khắc, họa sĩ nổi tiếng người Ý)
Nhưng dường như Jungkook cũng không còn cách nào khác, thật sự. Cậu biết rằng cậu hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì để truyền đạt một cách thật rõ ràng cảm xúc của mình. Tất nhiên cậu đã thử vài lần rồi, nhưng từ khi liên tục thất bại, cậu gần như là chẳng muốn thử nữa. Jungkook rất ít khi mua cho Namjoon thứ gì đó, mà mỗi lần mua xong, cậu cũng chưa bao giờ đưa trực tiếp cho anh; trong ngày sinh nhật Namjoon, cậu thường đăng những bài chúc mừng nhàm chán được sao chép từ đâu đó. Jungkook chỉ nói những lời hoàn toàn chân thành với anh đúng hai lần.
Cậu đã âm thầm gọi chúng là "lời thú nhận" của chính mình.
Lần đầu tiên là "Em vào Bighit là vì anh". Thật ra Jungkook từng có ý định nói lời này với anh ngay thời điểm đó, vì thật sự, cậu chọn Bighit là nhờ Namjoon, nhưng cậu đã quá nhút nhát. Hơn nữa, Namjoon không chỉ cực-kỳ-ngầu, mà bắp đùi của ảnh còn săn chắc nữa, nên khi đấy cậu thậm chí không thể nói một câu hoàn chỉnh khi đứng gần anh. Jungkook nghĩ, có lẽ để từ từ nói sau cũng được. Nhưng sau một khoảng thời gian, cậu ngày càng cảm thấy rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc. Bao nhiêu năm trôi qua, Jungkook vẫn chưa bao giờ nói về lý do cậu vào công ty Bighit cho Namjoon nghe, cho đến một ngày, cậu thật sự đã làm điều đó.
Jungkook không rõ vì lý do gì, nhưng có lẽ sự tự tin của cậu đã được đẩy lên mức cao nhất khi cậu cầm micro. Cũng có thể do các hyung đang đứng xung quanh, và họ đang xuất hiện TV, nên cậu không cảm thấy xấu hổ cho lắm, ít nhất là đỡ hơn nhiều so với việc thổ lộ với riêng một mình Namjoon như dự định ban đầu. Nó đồng nghĩa với việc anh sẽ chỉ có thể cười một cách ngượng ngùng và nói cảm ơn, thay vì- cậu không biết được liệu anh sẽ phản ứng ra sao trong trường hợp chỉ có hai người, có thể là vẫn như vậy, nhưng cũng có thể là không. Hiện tại cậu không nghĩ về việc này nữa, hay nói đúng hơn là, cậu quá ngại để nghĩ đến nó, và bây giờ cậu cũng không còn là thiếu niên nữa. Do vậy, cậu cho rằng mình không nên suy tưởng nhiều về chuyện đó như thể cậu đang lên kế hoạch tỏ tình hay đại loại vậy.
"Lời thú nhận" của Jungkook, về sau đã dần dần trở thành "lời tỏ tình". Vào thời điểm đó, trong khi ngoài mặt có vẻ không khác gì lúc trước, nhưng bên trong cậu đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Namjoon vẫn đối xử với cậu như thường lệ, tựa một người anh trai thân thiện, một nhóm trưởng hoàn hảo, và một hình mẫu lý tưởng. Thế nhưng, Jungkook bắt đầu nhận thức được rằng mình ngày càng phụ thuộc vào sự chấp thuận, những lời khen ngợi, và niềm tự hào của Namjoon. Cậu là em út vàng, là niềm kiêu hãnh của tất cả mọi người chứ không chỉ riêng Namjoon, nhưng anh là người đầu tiên tự hào về cậu, khám phá ra tiềm năng của cậu, gọi cậu là em út vàng, và là người duy nhất khiến cho cậu, một cậu nhóc 14 tuổi, tầm thường và dễ xấu hổ, cảm nhận được rằng cậu thật sự có thể làm được mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ONLY YOU CAN SET MY HEART ON FIRE ✧ ⁿᵃᵐᵍᵘᵏ |trans|
Fanfiction| only you can set my heart on fire | - VTRANS ❝ In which Jungkook is good at many, many things, but putting his feelings for Namjoon into words is not one of them. Until Mono gets released. ❞