Mono đã phát hành được 24 giờ, và tất cả những gì Jungkook làm cho đến giờ là nằm yên bất động trong phòng khách sạn và nghe đi nghe lại cả album, dường như là không ngừng lại, cậu chỉ dừng lại đôi chút vào những khoảng nghỉ giữa các bài hát để nghiên cứu mấy từ tiếng Anh mới lạ trong lời bài hát, và để khóc nức nở một cách không thể kiểm soát. Vết thương ở chân Jungkook đã không còn đau nhói như tuần trước, nhưng cậu vẫn được dặn là phải vận động nhẹ nhàng, do vậy, cậu không còn gì khác để làm.
Mono là tâm huyết, là linh hồn của Namjoon. Jungkook lắng nghe thật kỹ, và cậu chợt cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu đã mong chờ nó sẽ là một playlist tuyệt vời, cũng giống như tất cả những gì anh làm, nhưng nó thậm chí còn hoàn hảo đến mức cậu không tưởng tượng nổi. Từng lời ca của anh hoàn toàn nhấn chìm cậu trong xúc cảm, và nhẹ nhàng nỉ non ở tận cùng trái tim cậu.
Cậu thấy Jimin và Hoseok tweet về Mono, cậu cũng nhận được hàng chục tin nhắn của Taehyung với rất nhiều emoji khóc lóc, hỏi cậu nghĩ sao về nó. Nhưng vấn đề là, cậu không nghĩ được gì hết. Jungkook không thể suy nghĩ đến khoảnh khắc mà cậu như thể hoà quyện vào tâm hồn của Namjoon tối qua, bởi cậu chỉ có thể cảm nhận nó. Cậu cảm nhận được rất nhiều thứ, dường như giờ đây cậu đã trở thành một người có cảm xúc thật sự. Cậu đã nói điều này cho Taehyung, và ngay lập tức hắn gọi cho cậu. Jungkook nghĩ rằng, hẳn là cậu thảm hại đến nỗi Jimin phải bảo Taehyung tạm ngưng không khí hẹn hò lãng mạn của hai người ở Paris, để gọi điện an ủi nhóc maknae đang thất tình - là cậu. Nên khi Tae gọi tới, cậu càng tin rằng mình thật sự rất đáng thương, khi ngồi khóc một mình chỉ bởi vì cái mixtape.
Và thế là, cả Vmin, cũng như Hoseok - người bị hắt hủi khi ngu ngốc vác xác đi chơi cùng với cặp đôi trẻ kia, lần lượt an ủi cậu qua điện thoại, đồng thời khuyến khích cậu "cứ đi nói với Namjoon đi, mọi chuyện sẽ ổn mà, em sẽ cảm thấy khá hơn nhiều đó Kookie". Nhưng cậu vẫn lặp đi lặp lại rằng cậu không thể nói được, mà cũng không biết nói cái gì? Ba người họ còn chỉ cho cậu những chiêu thổ lộ cũ mèm (và cái nào cũng tệ hại hết). Namjoon sẽ không đời nào chấp nhận những lời cưa cẩm sáo rỗng như bê từ sách giáo khoa ra như vậy, anh xứng đáng những thứ tốt hơn, à không, phải là tốt nhất, nên mấy lời nhàm chán như vậy thực sự không đủ.
Một lúc lâu sau, Jungkook cúp máy sau khi nói với các hyung rằng, thuốc giảm đau của các anh rất hiệu quả, giờ em đi ngủ đây, nhưng thật ra cậu đã nói dối. Cậu vẫn để điện thoại phát tiếp mono, và từng giai điệu tiếp tục len lỏi vào tim cậu một cách nhẹ nhàng. Jungkook nằm ngẫm lại những bài hát liên quan đến tình yêu cậu đã nghe, và suy nghĩ xem tại lý do gì mà đến bây giờ cậu vẫn thấy nó thật vô nghĩa. Bằng cách nào mà, từ xưa đến nay, chưa từng có một ai, ngoại trừ Namjoon, có khả năng biến cảm xúc thành những con chữ, chưa kể ảnh còn biết sử dụng các loại ẩn dụ nữa...
Đôi lúc, Jungkook sẽ tạm ngừng mono để nghe vài bài hát luôn khiến cậu vui vẻ, nhưng hiện tại cậu ít nhiều cảm thấy dường như phần lời của những bài hát này thiếu thiếu gì đó, chắc bởi vì vậy nên họ mới phải đầu tư cả đống tiền để quay MV, dựng vũ đạo, rồi kiếm người đẹp trai cho lên hình. Cùng một câu nói, nhưng mỗi người sẽ có cách diễn đạt riêng, nên nếu Jungkook có thổ lộ với Namjoon bằng mấy câu tỏ tình sến sẩm từ hồi ông bà của cậu, hay chỉ đơn giản là nói những lời chân thành từ tận đáy lòng mình, như vậy cũng đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ONLY YOU CAN SET MY HEART ON FIRE ✧ ⁿᵃᵐᵍᵘᵏ |trans|
Fanfiction| only you can set my heart on fire | - VTRANS ❝ In which Jungkook is good at many, many things, but putting his feelings for Namjoon into words is not one of them. Until Mono gets released. ❞