Trưởng thành, mệt lắm

21 0 0
                                    


Ngày còn bé chỉ mong được lớn lên, nhưng đến lúc trưởng thành rồi lại mệt đến mức muốn buông bỏ tất cả, chỉ ước được trở về cái lúc còn bé tí, chẳng phải lo nghĩ gì, vô tư sống trong vòng tay mẹ cha.

***

Trưởng thành, mệt lắm em biết không?Trưởng thành, em nhận ra mình già đi, già trong suy nghĩ lẫn dung mạo.Trưởng thành, em nhận ra trên người mình chằng chịt những vết thương, nhưng nó chẳng còn nhói đau nữa mà chỉ in hằn ở đấy nhắc nhở em phải kiên cường bước tiếp.Trưởng thành, em nhận ra mình cười nhiều hơn, nhưng cười đâu phải vì em vui nên cười mà vì em chẳng thể rơi nước mắt hay bật khóc thật to được nữa.Trưởng thành, em nhận ra mình thật khác, khác với mình của ngày xưa cũ và khác với những gì mình suy nghĩ ngày ấy.Trưởng thành, ai rồi cũng đổi thay, kể cả là em hay tôi.Trưởng thành, nó chính là hiện thực nhiều khi không được như mong đợi của cuộc sống. Ngày còn bé, tôi chỉ mong mình trưởng thành sớm một chút, có thể bước ra khỏi cánh cửa nhà, tìm cho mình bầu trời cao rộng hơn.Thế nhưng, lớn lên rồi, trưởng thành rồi, bay nhảy khắp nơi, điều sau cùng tôi mong ước chỉ là được bé lại, được trở về an yên trong vòng tay cha mẹ, được bao bọc, chở che, chẳng phải lo nghĩ, chẳng phải toan tính, chẳng phải đối mặt với hàng tá những vấn đề của xã hội mỗi ngày,Có những ngày, tôi chỉ ước mình mãi mãi là đứa trẻ không biết gì, thích thì cười, thì vui, không thích thì khóc quấy, mếu máo, vô tư sống với suy nghĩ giản đơn không pha lẫn bụi trần. Trưởng thành làm gì để rồi giờ đây, lắm lúc chỉ mong mình được bé lại hả em?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 07, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đừng lãng phí những ngày đẹp trờiWhere stories live. Discover now