Trong một mối quan hệ, đừng bao giờ đặt ra câu hỏi "Ai là người thay đổi", cũng đừng bao giờ đổ hết cho người ta thay đổi, còn bạn thì không. Tất nhiên chắc chắn sẽ có kẻ ít người nhiều, nhưng sự thật là cả hai đều thay đổi.***
Đôi lúc tôi tự hỏi là tôi thay đổi hay người ta thay đổi, hay cả hai vốn chẳng còn điểm chung nào để có thể giữ mối quan hệ thân thiết như cũ nữa.Khi mối quan tâm của hai là khác nhau, khi suy nghĩ chẳng chung một lối về thì điều hiển nhiên dễ hiểu là sẽ có ít nhất một hoặc hai bên đều chán mối quan hệ đó.Đến một lúc nào đó kể cả là nhắn tin cho nhau cũng thấy khác lạ thường. Chẳng biết nói gì, chẳng biết quan tâm làm sao, chẳng biết phải hỏi han thế nào khi biết chắc dù mình có hỏi, họ có trả lời thì đôi bên cũng chẳng tìm được điểm chung nào để tiếp tục câu chuyện lâu dài như trước nữa.Và có lẽ, tôi không thể trách ai vì cho cùng tôi hiểu người ta vẫn luôn tôn trọng tôi ở một mức nào đó và tôi cũng vậy. Nhưng vì tôi không muốn nghe những câu chuyện về thế giới mà tôi không biết, về những người mà tôi chẳng quen, nên cảm thấy việc nói chuyện với người ta dần dần trở nên rất mệt.Cũng có thể là do thế giới của cả hai đều đã rộng lớn hơn chăng? Khi thế giới của một người rộng lớn hơn, nhiều người bước đến và dừng lại hơn, thì sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi.Khi thế giới của hai người chỉ xoay quanh nhau và một số ít người khác thì nó sẽ khác với thế giới có rất nhiều người. Và lúc tôi thấy người ta thay đổi, chắc cũng là lúc người ta thấy tôi đổi thay.Tôi sợ nhất loại quan hệ này, một mối quan hệ ban đầu vì tiếng nói chung nên thân nhau, sau đó một người thay đổi mối quan tâm của họ, người còn lại thì vẫn như cũ, và rồi cả hai chẳng còn tìm được tiếng nói chung nào nữa, cuối cùng họ cứ thế xa nhau trong vô thức.
YOU ARE READING
Đừng lãng phí những ngày đẹp trời
Fiksi RemajaTác giả: Jinie Lynk Thể loại: Tùy Bút