Chap 2: Quá khứ (2)

1.1K 79 30
                                    

"........" :lời nói của nhân vật
[......] :lời nói của mị :v
*.......*: hành động của nhân vật

----------Hiện tại------------

Cậu vô lau đi nước mắt của mình để không ai thấy, ánh mắt của cậu bây giờ như muốn giết chết người thật mà. Họ nhìn qua cậu, cậu liếc sang họ cả 16 ánh mắt chạm nhau. Cậu liếc nhìn họ rồi nắm tay Nezuko đi qua họ như không quen biết. Nhưng trong ánh mắt của 8 người họ đầy khinh ngạc, có cùng 1 suy nghĩ: Mắt em ấy màu đỏ?mà mắt em ấy trước giờ như vậy nhưng sao cảm giác nó không còn được hồn nhiên, ngây thơ, trong trẻo nữa. Họ nghĩ rồi lướt nhìn lại cậu thì thấy vẫn như mọi ngày Nezuko vẫn kéo cậu đi khi cậu còn lửng lơ. Nhưng họ đâu biết rằng sắp nó sắp xuất hiện đâu, dấu ấn trên mặt cậu ngày một rõ đậm hơn nữa nó giống như đag báo một cái thứ gì đó sắp bùng phát

--------Ra chơi----------

Leniet bước vô lớp cậu nói : "Onii-chan, anh có thể đi lên sân thượng với em một lúc được không?"

Cậu không trả lời chỉ khẽ gật đầu đang định đi thì Nezuko níu tay áo lại nói :"Hay để em đi với anh em lo lắm !!?"

Cậu khẽ xoa đầu Nezuko nói:"không sao đâu mà, anh chỉ đi có 1 tý thôi"

Cậu cười ôn nhu xoa đầu Nezuko rồi đi lên sân thượng gặp Leniet. Nhưng trong lòng cô cứ có 1 cảm giác bất an, lo lắng cho anh trai của mình sẽ sảy ra chuyện gì mất thì phải làm sao!!?

------------Sân thượng---------------

Cậu ngồi xuống kế bên Leniet rồi nói :"em kêu anh kên đây làm gì?"

Leniet trả lời :"không có gì đâu chỉ có 1 số câu hỏi thôi"

"Vậy em hỏi đi?"

"Anh thích họ đúng không"-Leniet nói. Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu Leniet nói tiếp :"vậy em sẽ nhường họ lại cho anh"

"..."

"!?"

"Hả!!"- cậu ngạc nhiên trả lời.

"Ha!!chính em đã cướp lấy tất cả từ anh. Tại sao em lại qua về đây HẢ!!em đã làm mọi thứ đảo lộn lên từ các anh ấy đến gia tộc, ba mẹ họ ghét tôi, họ khinh bỉ tôi, đánh đập tôi, Có người còn muốn giết chết tôi đi cho rồi kìa. Và cũng chính em là người gắn cho tôi cái mác KẺ PHẢN DIỆN , ha! mà bây giờ lại......"- cậu đứng dậy nắm chặt tay cô kìm nước mắt rơi nhưng không kìm được nhìn cậu bây giờ rất tội.

'Rầm'

Cánh cửa của sân thượng văng ra. Các anh phá cửa sân thượng chạy lại về phía họ, bọn họ lơ cậu đi coi như không khí mà hỏi thăm ả.

" Leniet em có bị sao không?"

'Chát'

Tokitou định tát cậu thì Nezuko từ đâu xuất hiện đỡ cho cậu. Cô tức giận quát họ.

"Ha!! Thì ra đây là cái thứ mà các người nói là YÊU THƯƠNG, QUAN TÂM, CHĂM SÓC?? LÀ NHƯ THẾ NÀY HẢ!!. Anh ấy vì các người mà không bao giờ nghĩ đến bản thân của mình mà nhận lại được gì từ các người nhở ?? những lời nói mỉa mai, khinh bỉ, hay đánh đập hành hạ!? "- Nói xong cô liền kéo tay cậu đi ra khỏi chỗ này mà không quên nói lại 1 câu :"THẬT KHINH TỞM"

Kẻ thứ ba chính là tôi!!![Alltan]Where stories live. Discover now