"usuratonkachi?"
naruto tỉnh giấc trên một ngọn đồi cao đầy nắng. thảm cỏ xanh thật êm, mang lại cảm giác rất dễ chịu, khiến cậu thấy vô cùng thoải mái. nắng có chút gắt trên làn da ngăm của naruto, hòa với chút gió hạ chí thổi qua, cái nóng ấm đan xen không làm người ta khó chịu, trái lại nó lại có cảm giác dịu nhẹ tới không tưởng
nhưng tại sao naruto lại nằm ngủ ở đây, không phải cậu đang đi làm nhiệm vụ với mọi người sao?
"nhóc tỉnh rồi à"
giọng nói quen thuộc của người ngồi bên cạnh cậu sao cảm thấy thật đáng ghét. naruto với tính cách dễ nóng nảy của mình, đương nhiên không hề thích việc bản thân bị gọi là một đứa nhóc, hơn hết lại từ cái tên đầu đít vịt không đội trời chung ấy
"teme, đừng có gọi tôi là nhóc, tôi sẽ giết cậu đấy"
nhưng khi quay ra, sasuke đang ngồi bên cạnh cậu đây lại không phải là sasuke mà cậu biết nữa
cậu ta có mái tóc dài hơn, đôi mắt áy sắc xảo và dáng vẻ lạnh lùng. bộ đồ đang mặc thì vô cùng kì quặc, có ai mặc áo hở ngực hở bụng rồi quấn cái dây thừng to đùng đoàng kia quanh hông thay thắt lưng không? với cả hơn hết, cậu ta trở nên đẹp trai và cao lớn hơn rất nhiều, và sasuke cậu biết không có dùng kiếm
"ngươi... ngươi là ai? tại sao lại mang gương mặt của tên teme ấy"
"tôi mới là người cần hỏi cậu ấy, naruto mà tôi biết cũng đã mười sáu rồi, chứ đâu còn là một đứa nhóc như thế này đâu. hay là cậu dùng thuật biến thành trẻ con để dụ tôi hả, usuratonkachi?"
sasuke lao tới đè naruto ra, mặc kệ cho cậu nhóc quậy cố gắng tìm cách thoát, anh dùng hai tay nhéo mạnh vào cái má phúng phính ấy. naruto khi bị đau thường sẽ hiện nguyên hình, trừ khi là phân thân thì biết mất còn thuật quyến rũ thì vẫn giữ nguyên, hầu như các nhẫn thuật của cậu thường được anh phá giải rất dễ dàng
quái lạ, lần này sasuke thậm chí đã bật cả sharingan lên, nhưng không có nhẫn thuật nào được giải cả
"đau đau đau đau đau đau đau, đau quá, thả tôi ra tên sasuke chết tiệt"
naruto cuối cùng cũng thoát ra được, và cậu lại tiếp tục lao vào anh với một thanh kunai trên tay. hai người bắt đầu vật lộn qua lại, nhưng sức của trẻ con thì đâu địch nổi sức của người lớn hơn mình chứ, nên cậu nhanh chóng thất thế và (lại) bị sasuke đè dưới thân
"không nên lao vào địch khi có đầy sơ hở như thế, thầy đã dạy cậu rất nhiều mà usuratonkachi"
"teme.... ư, chết tiệt, chẳng qua anh lớn hơn tôi thôi nhé"
cho tới khi cả hai bình tĩnh lại và chịu ngồi lắng nghe nhau nói, sasuke mới biết rằng naruto này là của quá khứ lạc tới đây
"vậy hiện giờ cậu bao nhiêu tuổi"
"tôi sắp tròn mười ba rồi, còn anh?"
"mười sáu"
"vậy là hơn tôi ba tuổi"
sasuke ngả người nằm xuống thảm cỏ. anh cũng không biết bản thân nghĩ gì, khi nhìn thấy cậu nhóc nằm ngủ ở ngay trước nơi ẩn náu của orochimaru liền lập tức đưa naruto lên ngọn đồi này. đây là nơi dễ chịu nhất mà anh thường hay lui tới mỗi khi không muốn bận tâm đến nỗi thù hận với người anh trai, vì nơi đây mang cả nắng và gió, nó làm sauske nghĩ tới naruto vì mái tóc và nụ cười rạng rỡ kia. nhớ lần gặp mặt đầu tiên của cả hai người sau ba năm anh bỏ làng, được chạm vào cơ thể cũng như ngắm nhìn gương mặt vỗn đã từng ghét cay ghét đắng ấy, tâm trí sasuke bỗng chốc lại cảm thấy thoải mái hơn
anh không nghĩ việc bản thân mình sẽ gặp lại naruto của quá khứ, ngay cái lúc mà anh muốn giết cậu nhất. nhưng naruto đang ngồi trước mặt sasuke đây, thật rạng rỡ và thuần khiết, nụ cười kia lại chân thật biết bao. nói về độ tuổi và thái độ naruto hiện tại, anh nghĩ chắc chưa đến lúc cậu phải ngăn anh rời khỏi làng ở thung lũng tận cùng đâu, vì naruto đang vô tư đến thế cơ mà
"cậu hồi nhỏ nhìn đáng yêu thật đấy, naruto"
"anh nói gì á?"
"không có gì"
"vậy, sau này tôi trở thành người thế nào vậy"
"cậu vẫn ồn ào và ngốc nghếch lắm, chỉ được cái to mồm hơn thôi"
"đáng ghét, dattebayo"
naruto hỏi sasuke nhiều lắm, nói mãi không ngớt thôi. cậu cười khúc khích như một đứa trẻ, vui vẻ khi nói những câu nói vu vơ, và lại nhắm đôi mắt xanh lại chỉ vì sasuke vì thấy phiền mà càm ràm trong cổ họng. naruto luôn khao khát bản thân có thể rút ngắn khoảng cách giữa mình với cậu nhóc duy nhất của tộc uchiha, nhưng đều thất bại vì cả hai coi nhau là đối thủ nhiều hơn là bạn. lần đầu tiên được nói chuyện với sasuke nhiều đến thế, naruto không giấu nổi cảm giác hạnh phúc, dù cả cuộc đối thoại chỉ có mình cậu thao thao bất tuyệt thôi
"sao cậu ồn ào thế, tôi nhớ là cậu chưa hề nói nhiều đến thế này"
"vì ở cạnh anh hiện tại khiến tôi cảm thấy vui lắm, dù anh không phải sasuke ở thế giới của tôi"
bóng dáng sauske phản chiếu qua đôi mắt xanh trong trẻo của naruto khiên cho bản thân anh cảm thấy rung động. gặp lại naruto của quá khứ, là cảm xúc vốn đã giấu kín của sasuke trở về. anh lại một lần nữa yêu cậu, khi nhìn thấy bản thân qua sắc xanh hồ thu đẹp tới mức không thể diễn tả kia
"naruto, nhắm mắt lại một chút"
lúc đôi mắt ấy nhắm lại, là lúc sasuke dịu dàng nâng cằm cậu nhóc và tặng cho cậu một nụ hôn
gió thổi tung những lọn tóc vàng nắng, và khi sắc xanh bầu trời mở ra cũng là lúc sasuke đi mất rồi. chỉ còn có naruto ngồi ở đó, với gương mặt ửng đỏ, và đôi môi sưng mọng lên vì bị hôn mất ngờ
không biết tại sao khoảng khắc ấy, nó bình yên đến lạ
"cảm giác kì lạ này là sao chứ, dattebayo?"
"naruto, dậy đi, cậu ngủ cả buổi chiều rồi đó"
"ơ, hả, sakura-chan? sao cậu lại ở đây"
"cậu chính là người biến mất rồi nằm ở đây đó. mau dậy đi, sasuke đang chờ chúng ta kia kìa"
"được rồi, cùng về thôi"
"ngủ nhiều như con heo ấy, dobe"
"cái... tôi sẽ giết cậu temeeeeeeeeeeee!!!!"
hôm ấy, trên ngọn đồi mà tôi luôn đi tới ấy, có nắng, có gió, có em
.
SN Day vui vẻ nha, dù tui chúc muộn vì mãi tận bây giờ mới viết xong =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[sasunaru] có nắng, có gió, có em
Fanficchỉ là một câu chuyện nhỏ về việc naruto của năm mười hai gặp sasuke của năm mười sáu ở tương lai