(Khung cảnh ngoài phố)
La lá la la.......la lá la....
Vâng đó là một tiếng hát của một cô gái có tên là Hạ Phàm, cô là con của Hạ kiều ân chủ tịch công ty Hạ Cảnh Hưng, cô có sở thích đặc biệt là thích đọc tiểu thuyết đam mỹ, hàng ngày mỗi khi tan học cô lén chạy vào nhà sách mua thật nhiều những cuốn tiểu thuyết đam mỹ mới nhất về đọc, hôm nay vẫn vậy cô lại vào nhà sách nhưng lần này cô muốn tìm một quyển tiểu thuyết lạ nhất mà cô chưa từng đọc qua, số trời đã định hay sao mà khi cô lướt qua kệ sách đầu tiên thì một quyền tiểu thuyết đã rơi xuống đất, cô quay xuống nhặt lên nhìn ngắm một hồi cô quyết định mua cuốn này, khi về nhà cô chạy ầm vào phòng đóng cửa lại một mình thưởng thức những hương vị ngọt ngào trong quyển tiểu thuyết mới mua, cô đọc trang 1 rồi tới trang 2 xong thì trang 3 đến trang thứ 9 mẹ cô bước vào nói :
- mẹ : Hạ Phàm sao con không thay đồ mà lại nằm lên giường thế kia, mau thay đồ rồi xuống ăn cơm đi.
Lúc này cô đáp :
- Hạ Phàm : dạ vâng mẹ xuống trước đi ạ.
Sau khi dùng bữa xong cô chạy thật nhanh lên phòng, vừa mở cửa ra thì quyển tiểu thuyết mất tiêu, cô lục khắp phòng nhưng chẳng thấy, lúc đó mẹ cô lại vào và nói :
- mẹ : con đừng tìm nữa mẹ cất nó đi rồi, con gái lớn rồi học không lo học, suốt ngày xem truyện lo học đi.
Cô bỗng buồn bã quay lại giường trùm chăn lại và ngủ thiếp đi, đến sáng hôm sau cô thức dậy chuẩn bị ăn sáng rồi đi thi tốt nghiệp, lúc về nhà cô mệt lã người cô không quên đi tìm quyển tiểu thuyết, nhưng tìm mãi tìm mãi không thấy đâu cô lại òa khóc trong sự tiếc nuối, rồi thời gian cũng trôi qua đến kỳ lễ tốt nghiệp, cô được nhận bằng tốt nghiệp và là học sinh giỏi, ba mẹ cô từ dưới nhìn lên hãnh diện về con mình và sau đó cả gia đình về nhà, khi đã về tới phòng cô đi thay đồ ăn trưa sau đó thì ngủ, tới tối hôm đó cô chợt thấy chị giúp việc cô lại hỏi :
-Hạ Phàm : chị ơi! Chị có thấy một quyển sách nào ở trong phòng em không chị?
Cô giúp việc trả lời :
- giúp việc : thua cô chủ, hôm đó tui đang đi dọn phòng thì gặp bà chủ, bà bảo tôi là đem hết những quyển sách của cô để ở trong kho.
Cô vui mừng chạy về phòng giả vờ ngủ, khi mọi người đã ngủ hết cô đi xuống kho dùng đèn pin rọi từng quyển sách cô không thấy quyển sách mới ở đâu cả, bỗng nhiên có một quyển sách rơi xuống đất, cô đi lại và nhìn thì chính xác là quyển sách mới mua , cô cầm nó lên xem có bị rách hay bị ướt không, thì vô tình cô đã chạm vào một dấu ấn trong quyển sách, lúc đó quyển sách mở ra một lỗ hỏng luồng sáng tỏa khắp nhà kho, cô lúc đó đã bị hút vào trong và giờ chỉ còn lại chiếc đèn pin và quyển sách.
(Buổi sáng hôm sau )
Cô giúp việc xuống nhà kho thấy chiếc đèn pin và quyển sách , cô nhặt chúng lên, quyển sách cô để lại kệ, đèn pin cô đem lên nhà.(Thời nhà Hán )
Cô chợt mở mắt ra, trước mắt cô là nhiều người đứng xung quanh nhìn thẳng vào cô và nói :
- lão ông : vị cô nương này nhà ở đâu tại sao ngất xỉu giữa đường, hay cô theo chúng tôi về nhà nghỉ ngơi.
Cô nhỏ nhẹ đáp lại :
- Hạ Phàm : dạ được, chúng ta đi.
Cô đi theo mọi người về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, trưa hôm đó cô khỏe hẳn cô giúp mọi người mang hàng ra chợ bán, lúc này cô nhìn về phía xa thấy có cây hoa đào rất đẹp cô hỏi lão ông :
- Hạ Phàm : ông ơi! Cây hoa đào đó đẹp quá, mà chỗ đó là nơi nào ?
Lão ông bèn đáp :
- lão ông : ờ cây hoa đào đó là của Hạ Gia trang, mỗi năm mọc vào mùa xuân và mùa đông.
Cô lại hỏi tiếp :
- Hạ Phàm : có phải biệt thự của chủ tịch Hạ kiều ân không?
Lão ông nghe cô nói vừa không hiểu vừa tức cười, lão ông đáp :
- lão ông : cô nương nói cái gì lão đây nghe không hiểu, đó là dinh phủ của Hạ Gia trang, Hạ Tôn, ông là người cai quãng cả khu này, hazz....ông ấy phúc đức vậy mà trời nở lấy đi người con gái tội nghiệp của ông.
Cô nghe lão ông kể vậy liền hỏi :
- Hạ Phàm : vậy là con gái của Hạ Gia không còn sống sao?
Lão ông gật đầu đáp :
- lão ông : đúng vậy, cách đây mấy tháng trước chúng tôi đang bán hàng ở đây, Hạ Gia đã cho chúng tôi mỗi người một ít tiền để làm vốn , tối đó có một người hắn đến nhà chúng tôi lấy hết tiền, ai không đưa hắn sẽ giết hết, sau đó hắn rời đi, có người nói thấy hắn đi vào phủ của Hạ Gia bắt cóc tiểu thư Hạ Gia đi vào rừng sâu để hãm hiếp cô ấy, lúc đó có một người tóc trắng trói hắn đem về phủ Hạ Gia để chịu tội, còn tiểu thư thì đã qua đời.
Cô nghe lời kể của lão ông, cô thấy xót cho Hạ Gia vì lòng tốt mà mất đi người con gái, cô lúc này chạy thẳng một mạch đến trước cửa Hạ Gia và gõ cửa, lúc này người hầu ra mở cửa hoảng hốt chạy vào nhà hô to :
- người hầu : lão gia....phu nhân....mọi người ơi có chuyện....
Lão gia lúc này đi ra nói :
- lão gia : có chuyện gì mà hoảng hốt vậy nói ta nghe.
Người hầu lúc này vừa sợ vừa nói :
- người hầu : dạ thưa lão gia ngoài cửa tiểu thư về...
Lão gia nhíu mày quát :
-lão gia : ngươi im tiểu thư đã mất rồi ngươi còn nói giỡn có tin ta bỏ đói ngươi không.
Người hầu lúc này quỳ xuống nói :
- người hầu : lão gia nô tì không dám đùa giỡn lão gia không tin có thể dẫn phu nhân ra để nô tì ra mở cửa.
Lão gia vào trong dìu phu nhân ra, cô cũng lúc đó đi vào và nói :
- Hạ Phàm : cha! Kiến trúc ở đây cũng đẹp ghê, nhà thật thoáng mát, coi kìa những cái bàn cái ghế thật là đắc tiền.
Lão gia lúc này đứng như tượng, còn phu nhân chạy lại nắm tay cô và khóc :
- phu nhân : con gái, con đã về với cha mẹ rồi, mẹ tưởng sẽ mất con mãi mãi.
Cô lúc này không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô giả vờ đóng kịch lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc Nữ Xuyên Không
No Ficciónmột cuốn tiểu thuyết kể về một cô gái tên Hạ Phàm, cô luôn có sở thích đọc những quyển truyện về đam mỹ, một ngày nọ cô chợt nhận ra mình đã thức tỉnh trong một thế giới khác và mọi chuyện đã bắt đầu xảy ra với cô.