0 9

197 27 0
                                    

chiếc xế hộp limousine của gã dừng lại trước con hẻm thân thuộc của em.

em được gã dìu xuống xe, đúng là vết thương không quá nặng, nhưng em không ngờ nó đau khi vận động mạnh nhu vậy.

gã biết em đau nên dìu rất nhẹ nhàng, em thấy rõ từng bước đi của gã vô cùng cẩn thận, như sợ em té mất.

em thuận ý để gã dìu, đến đầu hẻm em định nói lời chào tạm biệt gã, thì vài âm thanh vỡ vì những mảnh chai của những người say sỉn lại vang lên.

em mỉm cười, như trấn an gã

"không sao, ở đây thường như vậy lắm" - em cười ý bảo gã không cần để ý.

gã khó chịu khẽ nhăn đôi mi thanh tú lại, gầm giọng

"nhà em ở đâu, để tôi đưa em vào" - gã nắm lấy tay em, giọng khó chịu, ý muốn cho em biết em không được từ chối gã

"được thôi" - ai bảo gã khó từ chối quá chi, ánh mắt gã làm em không thể nói chữ không với gã được.

gã dìu em vào, em thật sự không ngại về gia cảnh của em, vì em biết cuộc đời mỗi một còn người mỗi một số khác nhau, em sống mưu sinh bao năm qua cũng đã sớm quên chuyện khó khăn.

dù hay đánh đấm, dù hay gây chuyện, nhưng em vẫn luôn cảm thấy cô đơn, vẫn luôn một mình.

em sớm đã quen với việc này rồi.

gã lại cực kì khó chịu, tại sao em lại có thể ở nơi bẩn thỉu như vậy, em không đủ tiền để có thể ở nơi tốt hơn sao.

quá nhiều đàn ông ở đây, gã muốn nhanh chóng dẫn em về nhà gã thôi.

"đây là nhà tôi, anh về đi, cảm ơn anh về vết thương"- em cười

xua đuổi gã mà dễ sao

" tôi khát nước" - gã nói

"......" em rõ chứ, rõ việc gã muốn vào nhà em, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, dù đánh đấm giỏi như em cũng không dám đụng một kẻ đáng sợ như gã.

"em nhìn tôi làm gì, cho em suy nghĩ ba giây" gã để hai tay vào túi quần, nhìn em bằng nửa con mắt.

"........" - em chẳng còn gì để suy nghĩ.

"im lặng là đồng ý, xin phép" - gã đẩy thẳng cửa vào, bước vào nhà.

"khoannnnn anh dám" - vô ích thôi, em biết chỗ đã trói dại cho cọp vào hang rồi

tổng thống ơi có thể gọi con ngài về không

ㅠㅠ


[vsoo]  " mộng tình" /🎇✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ