2 2

127 21 0
                                    

jeon jungkook tức giận bước ra khỏi quán, hít thở không khí trong lành làm hắn ta dịu đi được cơn bực trong người, những vẫn chưa đủ.

hắn ta rút trong túi ra bao thuốc lá, khẽ châm một điếu rồi rít nhẹ, để rồi làn khói bay bỗng như tâm trạng của chính bản thân hắn.

hắn rất ít khi hút thuốc, trừ khi lòng của hắn quá đau đớn, đau đến quằn quại thì thuốc lá lại là thứ xoa dịu bản thân hắn đi.

đang tâm tối trong chính suy nghĩ của bản thân, hắn nghe được tiếng khóc nhè nhẹ của ai đó, dù nó nhỏ đến mức có lẽ tai của người thường còn chẳng nghe được.

nhưng mà tai hắn là tai thỏ đó.

đưa đôi mắt đảo quanh, hắn phát hiện nơi gốc khuất có một thân ảnh với quả đầu vàng chói nắng ban nãy mà gã bắt gặp.

chả phải cô em gái nhỏ của kim taehyung hay sao?

hắn lại tưởng cô ta về với cái tên lùn lùn hồi nãy kia lâu rồi. hắn tiến lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

"sao lại còn ở đây?" - jeon jungkook hỏi nhẹ, như chả dám làm gì quá mạnh, có cảm giác như người con gái này rất mỏng manh, đụng chạm nhẹ lại có thể làm tổn thương, rất khác với một kim jisoo mạnh mẽ mà hắn thường thấy. người này đặc biệt cần sự chở che.

" em.. em bị lạc" - park chaeyoung lúc này chả dám ngước đầu lên, còn không biết là ai nhưng nghe giọng rất quen.

"em bị ngốc à, ngước mặt lên đây" - jeon jungkook cảm thấy cô gái này rất nực cười, thân thì rất gầy, chỉ mặt được một cái đầm khá mỏng, chẳng mặc được cái áo khoác, lại ngồi nơi đầy những thứ nguy hiểm này mà chờ đợi.

đúng như trông chờ, cô ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đã hoen đỏ do khóc quá nhiều.

nhìn hình ảnh này jeon jungkook mỉm cười, thật sự đã quên đi hết phiền muộn nãy giờ.

"anh sao lại cười trên nỗi buồn của người khác chứ, thật là xấu xa" - park chaeyoung một mực thấy người trước mặt đáng ghét, nhưng nhìn anh ta cười rất đẹp, còn có cả răng thỏ.

"này nhé, anh là cứu mạng em hai lần rồi đấy"

"hai lần??" - park chaeyoung khó hiểu, chả phải mới có một lần thôi sao

"đứng lên nào cô nương, đây là lần thứ hai anh giúp em đấy nhé tiểu thư" - jungkook nói rồi choàng chiếc áo khoác thể thao của mình qua thân thể có thể thổi bay kia.

"vâng em cảm ơn"

park chaeyoung khẽ mỉm cười, tim của jungkook như lệch một nhịp, sau đó tự nhủ

"tại sao em thì dễ thương mà anh trai thì như cái quần nhỉ:)?"

[vsoo]  " mộng tình" /🎇✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ