Nửa đời trước của Min Yoongi.

469 90 3
                                    

Ấn tượng đầu tiên của tôi về em?

Một đứa nhóc vừa ngây thơ vừa sạch sẽ.

Tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn bình thường, chỉ là tôi không thích tiếp xúc với người mới mà thôi.

Ấy thế mà tôi lỡ lườm thằng nhóc một cái, nó liền chạy ra sau lưng Namjoon núp.

Tôi đáng sợ thế cơ à?

Tôi là người bận rộn vô cùng.

Bởi lên Seoul thì nào có dễ sống đâu, luyện tập xong lại đi làm thêm, cả ngày chẳng rảnh rang lấy một phút.

Hôm ấy tôi giao hàng về muộn, thế nên lúc mọi người về hết rồi, tôi vẫn còn ở lại phòng tập thêm một lát. Còn cả nhóc con Jeon Jungkook nữa, tôi cứ tưởng nó chạy theo bám áo Namjoon luôn rồi chứ.

Chuyện tôi chẳng ngờ tới chính là bản thân mình bị hạ đường huyết.

Có lẽ làm việc quá độ lại thêm luyện tập không ngừng, chứ chẳng có tiền lệ nào trước.

Lúc ngã xuống, tôi lờ mờ nhìn thấy em hoảng loạn không biết làm sao, chạy tới chạy lui trong phòng, điện thoại cầm lên rồi lại lo lắng tới mức rơi mấy lần.

Em gọi cho Namjoon, giọng gấp muốn khóc.

Cái thằng nhóc này cả ngày chỉ biết Namjoon Namjoon thôi.

Namjoon bảo anh tới ngay, còn dặn nếu có kẹo hay nước đường thì đưa cho Yoongi nhé. Mà thằng nhóc cũng ngoan lắm, dạ dạ vâng vâng đến tận khi bên kia cúp máy.

Jungkook lục hết cả túi áo ngoài áo trong lên cũng chỉ tìm được một viên kẹo nhỏ xíu sắp chảy nước, liền đưa cho tôi. Em gấp gáp bảo với tôi em không mang theo tiền, không đi mua viên kẹo khác được.

Lát sau Namjoon cũng đến rồi, tôi cũng đỡ hơn nhiều, có thể ngồi dậy được rồi.

Thực ra tôi không cho rằng đây là việc lớn gì, cũng chỉ là ngã một cái, mệt một chút, so với những ngày tháng sau này thì đây cũng chỉ như một hạt cát giữa sa mạc, nhỏ bé không đáng nhắc tới.

Thế nhưng chuyện tôi vẫn nhớ, chính là lúc Namjoon chưa tới.

Em nắm tay tôi mà khóc, giọng em sụt sùi:' Sau này em có tiền rồi, em sẽ mua kẹo cho anh, còn sẽ bảo vệ anh nữa'.

Tôi vẫn luôn cho rằng sở thích của mình chỉ có rap và sáng tác, ai ngờ sau này tôi còn thích nghe em hát.

Giọng của em rất hay, thỉnh thoảng tôi sẽ nghe thấy em nho nhỏ hát trong phòng, nhưng em hay ngại, chẳng bao giờ chịu hát trước mặt chúng tôi cả.

Thế mà hôm ấy vì tôi buồn phiền một chút, em lại nguyện ý hát cho tôi nghe cả giờ đồng hồ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nói thật tôi chỉ muốn đấm vào mặt mình một cái.

Người ta vừa thành niên đã ép ở bên mình, tôi quả thật là tra nam cấp 10.

Mà thôi, tôi dù sao cũng đã 22 cái xuân, so với em vẫn lớn hơn, chuyện mình làm thì mình phải chịu.

Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng thích em thật mà.

So với Jungkook, quan hệ giữa tôi và gia đình không ổn định lắm.

Bố tôi vẫn luôn cảm thấy việc đứng trên sân khấu nhảy rồi hát, để ngàn vạn người nhìn thấy là chuyện gì đó rất không hợp lí. Mong muốn của bố tôi chính là để tôi làm một giáo viên ngữ văn ở quê nhà.

Trước đây bố tôi cho rằng tôi phản nghịch chưa hiểu chuyện, khiến cho quan hệ của chúng tôi cứ như thế xa dần, lần này tôi còn nói với bố xu hướng tính dục thật sự của mình, bố tôi nghe đến đấy trực tiếp cúp máy.

Tôi cũng không buồn, người tôi thích là em, người khác ủng hộ cũng là em, người khác không ủng hộ cũng là em.

Jungkook không thường uống rượu, tửu lượng cũng rất tốt, chẳng mấy khi em say.

Thế mà đêm trước ngày gặp bố mẹ tôi, nửa đêm tôi lại bắt gặp em say khướt ngoài phòng khách. Em uống nhiều rượu lắm, một thân mùi cồn nồng nặc ôm lấy tôi, bắt đầu khóc.

Đã rất nhiều năm tôi không nhìn thấy em khóc, bởi lúc nào em cũng nói em mạnh mẽ nhất, mà mạnh mẽ thì sẽ không rơi nước mắt.

Tôi vuốt mái tóc bù xù của em, ôm em giống như ngày em còn là đứa nhỏ 15 16 tuổi ấy.

Jeon Jungkook, anh ở đây.

Tôi hôn em, nỗi kích động này không có cách nào kìm nén được.

Tôi không ngờ bố tôi sẽ hỏi thế, cũng không ngờ em sẽ trả lời như vậy.

Ngay lúc này tôi rất muốn nói với cả thế giới, rằng đây người tôi yêu, người ấy có cái tên rất đẹp, gọi là Jeon Jungkook.

Jungkook đeo một chiếc nhẫn bạc vào tay tôi.

Em bảo với tôi, nó không quý, chỉ là một đôi nhẫn bình thường mà ai cũng có thể có được.

Em còn bảo, thật ra em vẫn biết tình cảm của hai chúng ta sẽ chẳng thay đổi bởi một chiếc nhẫn, chỉ là em muốn nói với người khác anh là của em rồi.

Tôi cười bảo em ấu trĩ, bảo em nhỡ vướng trang phục diễn thì phải làm sao đây.

Thế nhưng cũng là tôi ngày ngày đêm đêm đeo nó trên ngón áp út, đôi khi còn tự sờ vào mặt bên trong nhẫn mà cười ngốc nghếch, doạ cho Taehyung không dám lại gần tôi luôn.

Min Yoongi tôi chỉ là một chàng trai hơn 20 tuổi, cũng sẽ ấp ủ trong lòng mình những giấc mơ lãng mạn về tình yêu.

Ừm, Jeon Jungkook.

Anh cũng không phải người biết nói chuyện đâu, chỉ hi vọng em đọc xong mấy dòng này không bỏ chạy là được rồi.

Người ta bảo anh là nhà tiên tri, bảo đạt No.1 là đạt No.1, bảo đến Tokyo Dome là sẽ đến, thế nhưng anh và em hơn ai hết càng hiểu rõ sau những hào nhoáng đó là sự nỗ lực to lớn thế nào. Anh cũng đã tiên tri cho mình một quẻ, rằng anh và em sẽ ở bên nhau mãi mãi, đến khi nào không được nữa thì thôi.

Mà anh hiểu em mà, làm gì có chuyện chấp nhận hai chữ 'không được'.

Thế nên Jungkook à.

Anh yêu em, mãi mãi yêu em.

Em là niềm kiêu hãnh của anh.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

KookGa | Nửa đời trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ